Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd
Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 3
Bùi An là do tôi nhặt về nhà.
Lúc đó trông em ấy khoảng mười ba, mười bốn tuổi, cả người dơ bẩn, bị mấy đứa trẻ con đuổi đánh.
Tôi chỉ giúp em ấy đuổi bọn chúng đi, thế mà em ấy cứ như một chú chó hoang bám theo tôi về tận dưới lầu.
"Theo nhầm người rồi." Tôi quay lại, cụp mắt nhìn em ấy.
"Anh không có tiền, em tìm người nào có tiền mà theo."
Mặt em ấy lấm lem, nhưng vẫn có thể nhìn ra ngũ quan rất đẹp, đặc biệt là đôi mắt.
Đôi mắt đen láy sáng ngời nhìn chằm chằm tôi bất động, cũng không nói lời nào.
Tôi quay lưng đi lên lầu, em ấy không theo lên nữa.
Nhưng những ngày sau đó, em ấy luôn đứng ở dưới lầu.
Nếu tôi ra ngoài, em ấy sẽ theo sát phía xa.
Chỉ cần tôi ngoảnh lại, em ấy sẽ dừng bước, nhanh chóng cúi gầm mặt.
Hôm đó trời đổ mưa to, em ấy vẫn đứng trơ ra đó, tôi thầm chửi thề một tiếng, lao xuống lầu lôi em ấy lên.
"Em là thằng điên hay thằng ngốc hả? Không hiểu tiếng người sao? Anh đã nói là anh không có tiền!"
Tôi chỉ vào chiếc máy trợ thính trên tai: "Nhìn thấy không? Anh bị bố anh đánh cho điếc rồi, làm phẫu thuật xong đến kỳ thi đại học cũng lỡ mất, bây giờ ông ta chết rồi, mẹ kiếp anh còn phải gánh nợ cho ông ta!"
Đó đúng là lúc tôi nghèo túng và thảm hại nhất, ngay cả bản thân mình còn sắp nuôi không nổi.
Tôi hít một hơi thật sâu, cảm thấy không nên trút giận lên một đứa trẻ, liền dịu giọng lại:
"Chỉ một đêm thôi, tạnh mưa thì đi đi."
Thế nhưng thằng nhóc điên này có khuôn mặt tinh tế, quý phái, cơ thể cũng yếu ớt như thiếu gia nhà giàu vậy.
Chỉ dầm mưa một lát, đêm đó em ấy đã lên cơn sốt cao.
Em ấy sốt đến mê sảng, hai mắt đỏ hoe tiến lại gần sờ lên tai tôi.
"Anh ơi, có đau không?"
"Xin lỗi, làm phiền anh rồi..."
Có lẽ là do tôi đứt dây thần kinh nào rồi, cũng có lẽ tôi vốn mang một cái mạng hèn.
Chưa từng có ai dỗ dành tôi, chỉ vì một câu dỗ dành của em ấy, mà tôi - một kẻ mới mười chín tuổi đầu đã dám gánh thêm một gánh nặng lên người.
"Theo anh thì phải chịu khổ đấy."
Tôi nhắm nghiền đôi mắt cay xè, lạnh lùng đe dọa:
"Nếu nửa chừng không chịu nổi muốn bỏ đi, anh sẽ đánh gãy chân em."
Thế mà em ấy chẳng sợ chút nào.
Đôi mắt sáng lên, em ấy mỉm cười nói: "Em vĩnh viễn không rời đi."
Thằng nhóc điên mất trí nhớ, chẳng biết gì cả, đến cả cái tên cũng là do tôi đặt.
Tên của tôi không được hay lắm, chữ 'Nghiên' trong Bùi Nghiên vốn dĩ là chữ 'Yếm' trong chán ghét.
Người đăng ký tên thấy không đành lòng, nên tự ý đổi thành chữ 'Nghiên' trong nghiên mực.
Dù tôi không cho rằng cái tên dự báo cả cuộc đời, nhưng cuộc sống của tôi đúng là một mớ hỗn độn.
Mong em ấy sau này ít nhất có thể được an định, khỏe mạnh, nên tôi gọi em ấy là Bùi An.
Mẹ tôi mất từ khi tôi còn rất nhỏ, bố tôi không mấy khi về nhà, hễ về là đánh tôi chết đi sống lại.
Hôm đó ông ta say rượu, đánh tôi thoi thóp, đầu và tai toàn là máu.
Ông ta tưởng tôi chết rồi, sợ quá chạy lung tung ra ngoài, bị tai nạn xe cộ rồi chết.
Từ nhỏ tôi đã không có khái niệm về gia đình, cũng chưa từng có thứ gì thực sự thuộc về mình.
Lẩm nhẩm gọi tên Bùi An hai lần, tôi thầm nghĩ:
Trên cõi đời này, rốt cuộc cũng có thứ chỉ thuộc về một mình tôi, vĩnh viễn sẽ không rời xa tôi.
Vốn dĩ chỉ định cho miếng cơm ăn là được, theo tôi thì phải biết là không có ngày tháng sung sướng đâu.
Nhưng không hiểu Bùi An có ma lực gì.
Em ấy không biết khóc, nhưng chỉ cần em ấy dùng đôi mắt sáng lấp lánh đó nhìn tôi, tôi liền muốn dành cho em ấy những điều tốt đẹp nhất.
Bản thân tôi không thể đi học, máy trợ thính chỉ có thể mua loại rẻ tiền nhất.
Nhưng tôi vẫn mặt dày nhờ giáo viên cũ giúp đỡ, làm thêm mấy công việc cũng phải để Bùi An được học ở ngôi trường tốt nhất.
Lúc đầu mệt đến mức chân không chạm đất, không phải là tôi chưa từng hối hận.
Nhưng chỉ cần về nhà nhìn thấy ngọn đèn cửa sổ, bữa ăn đêm đã dọn sẵn trên bàn và Bùi An đang ôm mặt chờ tôi, thì trong lòng chỉ còn lại sự mãn nguyện.
Bốn chữ "nương tựa vào nhau", dường như đã không còn mang ý nghĩa cay đắng, mà trở nên êm tai đến lạ.
Cùng với sự trưởng thành của Bùi An, ngoại hình và khí chất của em ấy ngày càng xuất chúng, học lực từ chỗ không theo kịp lúc đầu cũng vươn lên đứng trong top đầu.
Thậm chí trên sân bóng rổ, em ấy cũng là người thu hút mọi ánh nhìn nhất.
Em ấy trở thành tâm sự trong lòng rất nhiều người, bao gồm cả tôi.
Đứa trẻ từng vì xót tôi vất vả mà lén lút đến xưởng nhận đồ về gia công, nay đã có thể dựa vào các cuộc thi và học bổng để kiếm được rất nhiều tiền.
Nhìn số tiền em ấy đưa cho tôi ngày một nhiều, tôi bỗng nhiên rất sợ có một ngày em ấy nhẹ nhàng rút ra một khoản tiền để thanh toán sòng phẳng với tôi.
Không cần tôi nữa, không phụ thuộc vào tôi nữa, chọn cách rời bỏ tôi.
Suy cho cùng, em ấy chói sáng như vậy, còn tôi chỉ là một kẻ tàn tật chưa từng bước chân vào cánh cổng đại học.
Nỗi lo âu đó không thể kìm nén mà lên men, dục vọng kiểm soát của tôi cũng ngày càng đáng sợ.
Tôi không có cách nào dùng dây xích trói em ấy lại thực sự, nhưng lại đẩy em ấy ra xa tôi hơn.
Bùi An thay đổi rồi, em ấy lại trở về làm một Bùi An ngoan ngoãn.
Không về muộn nữa, không chọc tôi giận nữa.
Nhưng em ấy cũng không còn như trước, ăn vạ ở cửa đòi ngủ cùng tôi, không còn vô thức làm nũng bắt tôi dỗ dành.
Thậm chí vô tình chạm vào tôi em ấy cũng sẽ né tránh.
Cuối cùng thì em ấy cũng... chán ghét kẻ cuồng kiểm soát là tôi rồi.
Điểm thi có rồi, điểm của Bùi An rất lý tưởng.
Lãnh đạo nhà trường luân phiên gọi điện chúc mừng tôi, dò hỏi xem em ấy định chọn trường nào.
Tôi chạm mắt với Bùi An đang ngồi ăn cơm im lặng trên bàn, buông một câu: "Đại học S".
Trong điện thoại, lãnh đạo hài lòng nói tốt quá, tôi cũng cười nói vâng.
Bùi An thích, lãnh đạo thích, một người làm anh như tôi cũng nên thích.
Vì chuyện này, tôi còn đưa Bùi An đi ăn một bữa thịnh soạn để ăn mừng.
Trước đây Bùi An thích nhất là được tôi khen, chỉ cần tôi khen là em ấy sẽ nhìn tôi cười, ghé đầu qua cho tôi xoa.
Nhưng bây giờ, tôi cố gượng cười chúc mừng, em ấy cụng ly với tôi, nhếch môi cười vô cùng lấy lệ, xa cách nói lời cảm ơn.
Khoảng thời gian này Bùi An rất im lặng, ít nói.
Luôn nhốt mình trong phòng để viết code.
Em ấy tự học lập trình từ hồi cấp ba, từng giành vài giải thưởng rất có giá trị.
Người khác nhân kỳ nghỉ hè này đi làm thêm, em ấy đã bắt đầu nhận dự án từ một công ty từng gửi cành ô liu cho mình.
Thẻ ngân hàng em ấy điền là của tôi, mỗi lần thanh toán đều chuyển thẳng vào thẻ của tôi.
Rất nhanh thôi, rất nhanh là có thể trả sạch số tiền tôi nuôi em ấy những năm qua rồi.
Sắp sửa rời đi rồi, cũng không cần phải nhẫn nhịn tôi nữa.
Nghĩ ngợi miên man, tôi vô tình uống quá chén.
Lúc đứng dậy tôi lảo đảo, được Bùi An đỡ lấy.
Cánh tay em ấy nửa vòng lấy tôi, giống hệt như đang ôm tôi vậy.
Khóe mắt tôi nóng lên, không nhịn được mà nắm lấy tay em ấy.
Tay Bùi An cứng đờ lại.
Có lẽ vì thấy tôi say, em ấy không hất ra, thậm chí còn lật tay nắm ngược lại tay tôi.
Cho đến tận lúc về nhà vẫn không buông.
Không biết tay Bùi An đã to ra thế này từ khi nào, có thể dễ dàng bao trọn lấy tay tôi.
Người cũng không biết từ lúc nào đã cao hơn tôi một chút, ánh mắt thâm trầm rũ xuống nhìn tôi.
"Anh, đợi sau khi em đi rồi, anh không được uống say thế này nữa."
Em ấy dời tầm mắt, rút tay ra, "Nhìn không rõ người, lại tùy tiện nắm tay người khác."
"Đâu có nhìn không rõ." Tôi mỉm cười.
"Em là em trai anh, không phải người khác."
Bùi An vén tóc mái trên trán tôi, lấy khăn mặt lau mặt cho tôi.
Em ấy cười khổ một tiếng, "Vâng, em là em trai anh."
Chiếc khăn ấm áp từng chút từng chút cọ xát trên mặt tôi, khuôn mặt của Bùi An cũng đứt quãng hiện lên trong tầm nhìn của tôi.
Đột nhiên, ánh mắt em ấy khựng lại trên mặt tôi, cau mày xoa nhẹ đuôi mắt tôi.
"Sao thế?"
Tôi chớp chớp đôi mắt cay xè, nhếch khóe môi, "Không có gì."
"Anh cứ tưởng anh đối xử với em như vậy, em ghét anh rồi, sẽ không đối xử tốt với anh nữa."
Im lặng một lát, Bùi An nói: "Em sẽ vĩnh viễn không bao giờ ghét anh."
"Cho dù anh đối xử với em thế nào, em cũng không bao giờ ghét anh."
"Đối xử rất tệ với em, em cũng không ghét sao?"
"Không." Giọng em ấy rất trầm tĩnh.
"Em sẽ không nói dối anh, chuyện đã hứa thì sẽ không nuốt lời."
Bùi An luôn như vậy, dịu dàng nhìn tôi, giọng nói hơi khàn, không nhanh không chậm thốt ra từng lời.
Những lúc như thế này, tôi chỉ muốn nhốt em ấy lại, chỉ thuộc về một mình tôi mà thôi.
"Vậy còn anh? Anh ghét em rồi sao?" Em ấy tiếp tục lau mặt cho tôi.
"Không có." Nhìn chằm chằm vào đôi mắt đen nhánh của em ấy, tôi nói, "Anh cũng sẽ vĩnh viễn không ghét em."
Nghĩ ngợi một lát, tôi lại bổ sung: "Cũng sẽ không đối xử tệ với em nữa."
"Sẽ đối xử tốt với em, anh hứa."
Khóe môi Bùi An cong lên, khẽ "vâng" một tiếng.
Tuy quan hệ giữa tôi và Bùi An không thể thân mật như trước, nhưng ít nhất cũng tự nhiên hơn rất nhiều.
Em ấy không cố tình né tránh tôi nữa.
Biết được Bùi An không ghét mình, tâm trạng u ám của tôi vơi đi ít nhiều.
Nhưng cứ nghĩ đến việc em ấy sắp phải cách xa mình như vậy, trong lòng tôi lại khó chịu muốn chết.
Mất ngủ liên tiếp mấy đêm, tôi lục tìm các khoản tiền tiết kiệm và thông tin thuê nhà ở thành phố S, cân nhắc khả năng chuyển đến thành phố S để cùng Bùi An đi học.
Khoảng thời gian mới nhận nuôi Bùi An, tôi liều mạng làm thuê kiếm tiền, tiền chưa kịp ấm chỗ đã phải đóng học phí và trả nợ.