Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 6

Cậu trợ lý không thể buông hai ly cà phê trên tay, vì quán tính nên ngã ập lên người tôi. Một tiếng huỵch vang lên, tôi ngã lăn ra đất. Cà phê đá gần như đổ hết từ cổ áo vào trong người tôi, cả cơ thể lạnh toát run lên bần bật. Cậu trợ lý vội vàng luống cuống bò dậy khỏi người tôi, tôi nhìn miệng cậu ta đóng mở, âm thanh mờ mịt không rõ, mới ý thức được máy trợ thính đã rơi mất rồi. Vừa đứng dậy định tìm, lỗ tai đã bị người ta bịt lại. Chiếc máy trợ thính vẫn còn vương hơi ấm được nhét lại vào tai, âm thanh xung quanh bỗng chốc trở nên rõ ràng. Tiếng xin lỗi của cậu trợ lý, tiếng máy móc chạy ầm ù cách đó không xa, tiếng tim đập mỗi lúc một nhanh của tôi, và rồi là giọng nói mang theo hơi lạnh của Bùi An: "Anh vừa gọi em là gì?" Em ấy đứng trước mặt tôi, tay ấn lên máy trợ thính của tôi để kiểm tra. Xác nhận không bị hỏng, em ấy mới lạnh nhạt nói: "Em tên là Tạ Lẫm Chi, đừng gọi sai nữa." Tôi vốn là người rất giỏi chịu đau, nhưng bây giờ lại đột nhiên cảm thấy cả người đau đớn dữ dội. Đúng vậy, em ấy không còn là Bùi An nữa. Em ấy là Tạ Lẫm Chi. Nhưng tôi vẫn không kìm được mà nghĩ, nếu là trước kia em ấy thấy tôi bị người ta đụng ngã còn bị hất cả nước đá vào người, chắc chắn sẽ lo sốt vó, hận không thể chịu đau thay tôi. Cho đến khi cậu trợ lý cầm đến một bộ đồng phục làm việc mới, tôi mới vuốt mặt bừng tỉnh. "Thực sự vô cùng xin lỗi anh, anh đừng để bị cảm lạnh, mau thay quần áo khô đi, em đưa anh đến bệnh viện." Thấy vẻ mặt căng thẳng của cậu ta, tôi cười xua tay, "Không sao đâu, tôi chẳng bị gì cả, sửa xe vốn dĩ quần áo đã bẩn rồi, mùa hè nóng nực thế này tôi ra ngoài phơi nắng một lát là khô ngay." Nhưng cậu trợ lý vẫn kiên quyết, trông như sắp khóc đến nơi. "Anh cứ đi đi mà... nếu không tối nay em... em tự trách không ngủ được mất." Cậu ta có lẽ là quá tự trách thật, bé xé ra to lôi tôi đi làm kiểm tra tổng quát toàn bộ, tôi từ chối thế nào cũng vô ích. Biết được chỉ bị trầy xước và bầm tím vài chỗ, cậu ta vẫn nằng nặc đòi đưa tôi về tận cửa khách sạn mới yên tâm. Chật vật lắm mới đóng được cửa, tôi thầm nghĩ, làm trợ lý nhà giàu đúng là không phải ai cũng làm được. Thật có tinh thần trách nhiệm. Cuộc thị sát của tập đoàn đánh giá không đạt yêu cầu, đợt tập huấn từ ba ngày kéo dài thành một tuần. Mấy ngày nay Bùi An thỉnh thoảng lại xuất hiện bất thình lình, tôi vừa muốn lẩn tránh, lại vừa muốn được nhìn thấy em ấy. Ngày kết thúc tập huấn có một buổi liên hoan. Vốn tưởng chỉ có học viên và lãnh đạo dẫn đoàn, không ngờ Bùi An cũng có mặt, mấy vị lãnh đạo tranh nhau ngồi xí chỗ bên cạnh em ấy. Buổi liên hoan biến thành tiệc xã giao của các sếp, học viên chúng tôi ngồi một bên ngoan ngoãn lắng nghe. Bùi An trông có vẻ rất mất kiên nhẫn, cứ liên tục nhìn ra cửa, chắc là bị lãnh đạo ép ở lại. Tôi ngồi ngay hướng cửa ra vào, em ấy vừa nhìn qua là tôi lập tức né tránh ánh mắt, nâng ly rượu lên để che giấu sự thật là tôi đang nhìn trộm. Rượu trên bàn uống vào không có cảm giác gì, nhưng độ ngấm lại rất mạnh, chẳng mấy chốc tôi đã say. Say rồi tôi đâm ra mất kiểm soát, ánh mắt cũng chẳng thèm né tránh nữa, khi Bùi An nhìn sang, tôi cứ thế chằm chằm nhìn thẳng vào em ấy. Ánh mắt giao nhau, em ấy khẽ chau mày, đột nhiên đứng dậy nói với mọi người rằng mình phải về trước. Là vì không muốn nhìn thấy tôi sao? Tôi vội vàng cúi gầm mặt, đôi mắt cay xè. Rõ ràng chẳng nhìn rõ cái gì nhưng vẫn cố chấp lướt lướt điện thoại, dường như chỉ có làm vậy mới che giấu được sự thảm hại của bản thân. Cho đến khi đồng nghiệp bên cạnh chọc chọc tôi, tôi mới ngẩng đầu lên, thấy Bùi An mặt không cảm xúc đang đứng cạnh tôi. "Trợ lý không có ở đây, anh đưa em về." Có người muốn xum xoe nịnh bợ, vội vàng nói: "Cậu ấy uống rượu rồi, tôi lái xe đến không uống rượu, để tôi đưa ngài về nhé?" Nhưng Bùi An coi như không có ai khác, cứ chằm chằm nhìn tôi, lại gọi: "Bùi Nghiên." Đây là lần đầu tiên Bùi An gọi tôi cả họ lẫn tên. Trước kia em ấy chỉ gọi tôi là anh, lúc làm nũng sẽ gọi anh ơi. Tôi cứng đờ người đứng dậy, cổ họng đắng chát, "Vâng, Tạ tổng."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao