Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 4

Hai năm nay nợ nần đã trả xong, có người giới thiệu tôi đi thi lấy chứng chỉ làm sửa chữa xe năng lượng mới, lương tăng gấp mấy lần, cuộc sống cũng dễ thở hơn nhiều. Cộng thêm việc Bùi An viết code cũng kiếm được không ít tiền mang về nhà. Thành phố S tấc đất tấc vàng, giá nhà đất và vật giá đều cao. Thuê một chỗ rẻ hơn một chút, sống chật vật hơn một chút, ở đó bốn năm cũng không phải là không thể. Nhưng có lẽ mạng tôi thực sự quá hẩm hiu, thứ mình thích, thứ mình muốn vĩnh viễn không bao giờ giữ lại được. Đêm hôm trước vẫn còn đang tính toán chi li cho việc đến thành phố S, ngày hôm sau tôi đã phải trơ mắt nhìn chiếc xe sang chỉ dành cho khách VVIP của tiệm đỗ xịch ngay trước mặt mình. Một đôi vợ chồng trông có vẻ không phú thì quý bước xuống xe, nói với tôi họ là bố mẹ ruột của Bùi An. Nực cười hơn nữa, họ đến từ thành phố S. Tôi ngồi cứng đờ đối diện họ, chỉ cảm thấy trong tiệm điều hòa không đủ lạnh, nóng đến mức tôi hoa mắt chóng mặt. Não bộ giống như một cỗ máy han gỉ, đột nhiên không thể xoay chuyển được nữa. Họ nói Bùi An bị bắt cóc tống tiền, trong lúc bị di chuyển đã tự mình chạy thoát. Nơi đi qua hẻo lánh, đến cả bọn bắt cóc cũng không biết người đã đi đâu, là sống hay chết, có bị kẻ khác bắt đem đi bán lại hay không. Bùi An lại không biết vì sao mất đi ký ức, nên họ mới phải tìm kiếm suốt bao nhiêu năm. Người phụ nữ ăn mặc sang trọng quý phái lúc này mặt đầy nước mắt, người đàn ông cao quý nghiêm nghị dìu bà bên cạnh cũng rơi vài giọt lệ. "Chúng tôi đã tìm thấy thằng bé từ dạo trước, nhưng nó không nỡ rời xa cậu, không chịu đi cùng chúng tôi, cũng không cho chúng tôi tìm cậu." "Xin cậu hãy khuyên nhủ thằng bé... để nó về nhà đi..." Về nhà... Vậy gia đình của tôi và em ấy thì sao? Trong cơn hoảng hốt, tôi lại nhớ đến rất nhiều chuyện trước kia. Bùi An lúc mới đến thấy tôi vất vả, sợ tôi hối hận nên cẩn thận từng li từng tí lấy lòng tôi. Em ấy học nấu ăn, giặt giũ từ rất sớm, lén đến xưởng nhận đồ về gia công, đôi bàn tay vốn dĩ da dẻ mịn màng chằng chịt toàn là mụn nước và vết chai sần. Hồi Bùi An học cấp ba, nghe bạn bè cùng trang lứa bàn tán so bì giày bóng rổ, vào ngày sinh nhật tôi đã tặng em ấy một đôi. Nhưng lúc nhận được em ấy không hề vui vẻ, chỉ xót tôi kiếm tiền vất vả, bảo tôi mang đi trả lại. Thứ tốt nhất mà tôi có thể cho em ấy, tôi phải dành dụm mấy tháng trời mới mua nổi, mà cũng chẳng phải đồ xịn xò gì; nhưng bố mẹ em ấy chẳng tốn chút sức lực nào cũng có thể cho em ấy sở hữu. Hóa ra Bùi An không phải bị vứt bỏ, không phải là đứa không ai cần giống như tôi. Em ấy là bảo bối của người khác, không phải của tôi. Không phải cứ tôi nhặt được thì sẽ thuộc về tôi. Tôi đột nhiên bật cười, cười đến mức trước mắt nhòe đi. Nhận lấy tấm thẻ họ đưa, tôi nắm chặt trong lòng bàn tay, chặt đến mức gần như muốn đâm rách cả da thịt. Cố tỏ ra hào hứng nói: "Được chứ, tôi đảm bảo sẽ để em ấy về nhà." Lúc về đến nhà, Bùi An đã làm xong một bàn thức ăn, toàn là những món tôi thích. Em ấy vẫn ngồi bên bàn ăn, chống cằm đợi tôi về. Vừa thấy tôi mở cửa, đôi mắt em ấy liền sáng lên. "Anh, anh về rồi à?" Tôi gật đầu như một kẻ mất hồn, ngồi xuống đối diện em ấy. Cuối cùng tôi vẫn không nỡ phá hỏng bữa cơm này, ăn xong xuôi mới mở lời: "Em theo họ về đi." Biểu cảm của Bùi An cứng đờ trên mặt. Rất lâu rất lâu sau, em ấy mới mấp máy môi. "Em đã nói sau này lên thành phố S học sẽ thường xuyên đến thăm họ, thế mà họ vẫn không đợi được mà đi tìm anh..." Em ấy nhìn tôi, hốc mắt dần đỏ lên, "Lẽ nào anh lại không nỡ xa em, không chịu để em đi sao?" Tôi không dám nhìn em ấy, cúi gầm mặt cắn chặt môi. "...Em biết ngay mà." Bùi An ngoảnh mặt đi tự trào cười một tiếng, dùng sức ấn ấn khóe mắt. "Anh bảo em đi thích con gái, bảo em thi vào đại học S, chẳng phải là vì thấy em kinh tởm, không muốn nhìn thấy em sao?" Em ấy buông tay xuống, đôi mắt càng lúc càng đỏ, giọng nói cũng cất cao hơn: "Nhưng chẳng phải anh cũng quyết định không ghét em, sẽ đối xử tốt với em rồi sao?" "Vậy thì cứ tiếp tục giả vờ như chưa có chuyện gì xảy ra, chúng ta vẫn như trước kia không được sao?" "Trước kia chẳng phải dục vọng kiểm soát của anh rất mạnh, không cho phép em rời đi sao? Bọn họ ngoài em ra vẫn còn một người con trai khác, anh chỉ có mình em thôi mà, đúng không..." Bùi An chưa từng mất khống chế như vậy, lời nói ra vừa gấp gáp vừa lộn xộn. Từ những lời nói vụn vặt chắp vá của em ấy, tôi mới nhận ra hôm đó lúc máy trợ thính bị lỏng, những lời tôi không nghe rõ rốt cuộc là gì. Em ấy tỏ tình với tôi, hỏi tôi có phải cũng có tình cảm giống em ấy không. Nhưng tôi lại bảo em ấy câm miệng, còn tát em ấy một cái. Tôi sờ sờ lên tai, trái tim như bị ai đó hung hăng bóp nghẹt. Trước kia, cũng vì thỉnh thoảng tôi không nghe thấy nên không phản hồi, Bùi An luôn lén lút nơm nớp lo sợ. Sợ tôi giận, sợ tôi phiền phức rồi vứt bỏ em ấy. Em ấy không dám hỏi có phải tôi không nghe thấy không, chỉ càng ra sức lấy lòng tôi, càng nỗ lực học tập để mong tôi khen ngợi. Thế nên lần đầu tiên nhận được tiền thưởng, em ấy liền đi mua cho tôi một chiếc máy trợ thính, không giữ lại chút gì cho bản thân, cố gắng mua loại tốt nhất có thể. Vậy mà tôi vẫn không nghe thấy.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao