Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 7

Vốn dĩ tôi đã uống không ít, ra ngoài trúng gió lại càng choáng váng hơn. Lấy điện thoại ra định gọi tài xế lái thay, nhập mật khẩu mấy lần đều sai. Bùi An mất kiên nhẫn giật lấy điện thoại của tôi, "Mật khẩu bao nhiêu?" "0603." Là ngày tôi nhặt được em ấy. Tay Bùi An khựng lại một nhịp rồi mới tiếp tục nhập mật khẩu. Mở khóa xong, em ấy chỉ nhìn chằm chằm một lúc rồi lại trả điện thoại cho tôi, "Khách sạn cách đây gần, đi bộ về là được." Tôi gật đầu, cố gắng giữ tỉnh táo, nhưng dần dần đến đi đường thẳng cũng không xong, cả người suýt chút nữa ngã cắm mặt xuống đất. Một tiếng thở dài khẽ vang lên, tôi bị người ta bóp lấy bả vai ôm chặt. Ngẩng đầu nhìn con người quen thuộc, ký ức bắt đầu trở nên hỗn mang. Dường như lại quay về cái đêm được em ấy dắt tay đi về nhà. Không biết lấy đâu ra dũng khí, tôi vậy mà lại giống hệt như hôm đó, nắm lấy tay em ấy. Lần này Bùi An cũng cứng đờ người, không hất tay tôi ra, nhưng cũng không nắm lại tay tôi. Nói là đưa em ấy về, nhưng cho đến khi đứng trước cửa phòng khách sạn tôi mới phản ứng lại được, đây là phòng tôi ở mà. Còn chưa kịp suy nghĩ xem sao em ấy biết số phòng của mình, Bùi An đã biến mất rồi. Tôi ngồi trên sô pha, nhìn căn phòng trống trải, tưởng em ấy đi rồi, hoặc vừa rồi chỉ là một giấc mơ. Vuốt mặt một cái, vừa đưa tay lên dụi đôi mắt xót xa thì đã bị người ta gạt tay ra. Có thứ gì đó ấm áp áp lên mặt tôi. Chiếc khăn mặt từng chút từng chút lau mặt cho tôi, khuôn mặt của Bùi An đứt quãng hiện lên trong tầm nhìn của tôi. Giống như ngày hôm đó, em ấy lại nghiêm túc nói: "Có phải tôi đã nói là không được uống say thế này không? Nhìn không rõ người, đi nắm tay người khác lung tung." Tôi dường như... thực sự đã quay trở lại ngày hôm đó. Cảm giác tủi thân ập đến còn nhanh hơn cả sự mừng rỡ, tôi vòng tay qua cổ Bùi An ôm chặt lấy em ấy. Đã quen với những trận đòn roi chửi mắng của bố, quen với sự mài mòn của cuộc sống, tôi cứ ngỡ mình đã không còn cảm xúc, không biết khóc từ lâu rồi. Nhưng lúc này rúc vào hõm cổ Bùi An, mượn men say, tôi như muốn trút sạch mọi nỗi tủi thân từng phải chịu đựng, nức nở tuôn rơi nước mắt. "Bùi An." Tôi nghẹn ngào mách tội với em ấy, "Anh không thích Tạ Lẫm Chi nữa." Lần này, em ấy không lạnh lùng nói tôi gọi sai người. Tôi quên mất mình đã hôn Bùi An như thế nào. Chỉ biết là lúc tôi đang hôn đến mức tình mê ý loạn, thì bị em ấy đẩy mạnh ra. Lồng ngực em ấy phập phồng kịch liệt, ghì chặt lấy vai tôi, "Bây giờ không thấy em kinh tởm nữa sao?" "Sao anh lại thấy em kinh tởm được chứ?" Tôi nhoài người tới muốn tiếp tục, lại bị em ấy đẩy ra, "Hai năm qua... anh có nhớ em không?" "Nhớ." Tôi quyến luyến ngắm nhìn khuôn mặt em ấy, "Ngày nào cũng nhớ đến mức không ngủ được." "...Vậy tại sao lại đuổi em đi?" Nhớ đến ánh mắt đau buồn của em ấy vào ngày rời đi, hốc mắt tôi nóng rực. "Vì em là bảo bối của người khác..." Tôi che mắt lại, nhưng nước mắt vẫn không kìm được mà tuôn trào. "Anh tưởng em cũng giống anh, là kẻ không ai cần nên mới nhặt em về, nhưng em đâu có phải..." Tôi nghẹn ngào đứt quãng thốt lên, "Không phải cứ anh nhặt được thì sẽ thuộc về anh... Anh không thể để bảo bối của người khác vì anh mà hỏng mất được." Lần này tôi đưa tay ôm lấy Bùi An, em ấy không đẩy tôi ra nữa, mặc kệ tôi dựa vào người em ấy khóc thút thít. "Vậy lúc em tỏ tình với anh, tại sao anh lại làm như vậy?" Em ấy lại hỏi. Tôi bắt đầu cảm thấy giấc mơ này thật dằn vặt, Bùi An luôn hỏi tôi những câu khiến tôi khó chịu. "Anh không nghe thấy..." Tôi lẩm bẩm, "Máy trợ thính bị lỏng rồi." Bùi An đẩy tôi ra một chút, giúp tôi kiểm tra máy trợ thính. Phát hiện máy không có vấn đề gì, em ấy đang định lặp lại câu hỏi thì nghe thấy giọng nói rầu rĩ của tôi: "Nếu mà nghe thấy, anh nhất định sẽ không đánh em đâu." Bàn tay đang đặt trên tai tôi của em ấy khẽ run lên. "Anh đáng lẽ nên tránh đi." Tôi cảm nhận được cơ thể mình đang run rẩy. "Anh tưởng mình sắp bị ông ta đánh chết nên mới từ bỏ giãy giụa, nhưng anh không chết, anh chỉ bị điếc thôi." "Anh xin lỗi, nếu lúc đó anh tránh đi, anh đã có thể nghe rõ từng chữ em nói rồi..." Hơi thở của Bùi An nặng nề hơn, đưa tay lên nâng khuôn mặt tôi. Nụ hôn dịu dàng buông xuống, từ từ nhích lên hôn đi những giọt nước mắt của tôi, cuối cùng dừng lại bên vành tai. "Nghe không rõ cũng không sao, em nói lại lần nữa là được." Toàn thân tôi cứng đờ, nghe thấy giọng em ấy khàn khàn gọi: "Anh..."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao