Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Chương 1

1 Tôi phát triển khá muộn, năm mười tám tuổi, vóc dáng vẫn nhỏ bé hệt như con gái. Lúc đó tôi trông khá thanh tú, để tóc hơi dài, lại thích mặc áo thun trắng và quần dài. Nếu không cất tiếng nói. Rất nhiều người sẽ tưởng tôi là con gái. Kỳ nghỉ hè sau khi thi đại học xong. Tôi bị ốm một trận, thanh quản bị tổn thương nên phải kiêng nói chuyện trong hai tháng. Kỳ nghỉ vốn dĩ phải rất ồn ào náo nhiệt, bỗng chốc trở nên tĩnh lặng không một tiếng động. Một buổi tối đầu tháng Bảy. Tôi lủi thủi một mình đi qua con hẻm tối tăm để về nhà. Đi được nửa đường thì bị một đám người ăn mặc như lưu manh chặn lại. Bọn chúng buông lời cợt nhả, quây lấy tôi rồi bắt đầu giở trò đụng chạm. Tôi không thể nói, cũng chẳng thể kêu cứu. Chỉ đành cố sức đẩy bọn chúng ra, chực chạy nhanh về nhà. Nhưng đối phương ỷ đông hiếp yếu, muốn phá vây trốn thoát quả thực là chuyện viển vông. Ngay lúc tôi sắp sửa tuyệt vọng. Dưới ngọn đèn đường tù mù cách đó không xa, một giọng nói trầm ổn, mạnh mẽ vang lên: "Làm cái gì đấy?!" Tôi cùng đám người kia nghe tiếng liền quay sang nhìn, chỉ thấy có một bóng người đang đứng đó. Những ấn tượng khác sau này theo thời gian đã sớm phai mờ. Nhưng riêng điều này, tôi lại nhớ rành rọt suốt bao năm… Dáng người ấy rất cao lớn, một cảm giác an toàn không tên bỗng chốc dâng đầy trong tim tôi. Hắn đuổi đám người kia đi. Rồi bước tới hỏi tôi: "Không sao chứ?" Tôi không nói được, đành chỉ gật đầu. "Cậu muốn về đâu? Tôi đưa cậu về." Hắn lại hỏi. Tôi lắc đầu, rồi lại gật đầu. "Không nói được à?" Hắn cau mày. Tôi há miệng, định phản bác, nhưng rốt cuộc vẫn không thốt nên lời. "Hóa ra là một nhóc câm." Hắn bật cười. Hắn cười lên trông thật đẹp. 2 Sau này hắn cứ gọi tôi là "nhóc câm" mãi. Nhà chúng tôi cách nhau không xa. Hồi đó bố mẹ tôi đều làm việc trong nhà máy. Đổi ca sáng tối liên tục. Ngày nào tôi cũng phải đi đưa cơm cho bố mẹ. Tôi rất sợ lại đụng mặt đám người kia. Thế là người đó chủ động nói, sau này ngày nào cũng sẽ đưa đón tôi. Và thế là dưới cái nóng oi ả khó chịu của cả mùa hè năm đó. Hắn đã đi cùng tôi qua con hẻm tối tăm hết lần này đến lần khác. Hắn bảo tôi hắn tên Ngụy Thành Xuyên, đã học năm nhất đại học rồi. Hơ, nhìn cái dáng vẻ lông bông lất phất của hắn kìa. Chẳng giống sinh viên đại học chút nào. Ăn mặc thì như lưu manh, hai tay đút túi quần, chỉ biết làm màu. Lại còn suốt ngày cứ gọi tôi là "nhóc câm, nhóc câm", chẳng có chút lịch sự nào. Mỗi ngày lúc đứng đợi tôi ở đầu phố. Hắn đều mang cho tôi một que kem hình người tuyết. Mua ở cửa hàng tiện lợi cũ ngay đầu ngã tư. Hắn nói vô cùng nhiều. Hắn kể cho tôi nghe chuyện chơi bóng với anh em thắng thua ra sao. Bơi lội lại tiến bộ thế nào. Thậm chí còn khoe đánh bài ăn được bao nhiêu tiền. Những lúc ấy tôi dừng lại nhìn hắn. "Ây da." Hắn cười ngượng nghịu: "Đánh chơi thôi, chơi cho vui thôi mà." Mặt đầy vẻ chột dạ: "Sau này không chơi nữa." Tôi lại tiếp tục bước đi. Hắn vội vàng đuổi theo, sán lại gần tôi với vẻ trêu chọc rồi hỏi: "Nhóc câm, có phải cậu lo lắng cho tôi không?" Tôi không hiểu. Nhưng trông hắn có vẻ rất vui. Bầu trời bảy năm trước rất trong xanh, đêm đến ánh trăng lọt qua kẽ lá. Rọi sáng trên nền xi măng trắng lóa. Ngụy Thành Xuyên luôn có rất nhiều chuyện để kể. Nhưng tôi không thể nói, chỉ có thể lẳng lặng lắng nghe. Tuy vậy hắn có vẻ không bận tâm. Dường như chỉ cần tôi chịu nghe, hắn đã vui lắm rồi. 3 Hồi đó tôi không tài nào hiểu nổi tại sao hắn cứ cười như một thằng ngốc với một đứa con trai không biết nói. Mãi cho đến gần hai tháng sau, lúc chúng tôi đều sắp tựu trường. Có một ngày, hắn đón tôi về, lúc đi đến con hẻm đó. Hắn chợt không bước tiếp nữa. "Đợi tôi ở đây nhé." Hắn nói. Tôi không biết hắn định làm gì, nhưng vẫn gật đầu. Hắn chạy ào ra cửa hàng tiện lợi ở đầu hẻm, nói gì đó với chủ quán. Sau đó, người chủ đưa cho hắn hai túi đồ. Hắn lại lon ton chạy về, trên mặt tràn ngập nụ cười rạng rỡ của thanh xuân. Khoảnh khắc ấy, tôi rốt cuộc cũng cảm thấy hắn không giống lưu manh cho lắm. Mà ra dáng một sinh viên đại học rồi. "Hi." Hắn bước đến trước mặt tôi, mang theo vẻ lúng túng cùng bẽn lẽn mà tôi chưa từng thấy trên gương mặt hắn. "Cái đó..." Hắn bắt đầu ấp úng nói: "Hôm nay, thật ra là sinh nhật của tôi." Vừa nói, hắn vừa xách thứ trong tay trái lên một chút, là một chiếc bánh kem. "Dù nói những lời này vào ngày như thế này, dường như có hơi không hợp lý cho lắm.” "Đáng ra ít nhất tôi cũng nên đợi đến lúc sinh nhật của cậu.” "Nhưng mà tôi có chút nóng lòng không đợi được nữa." Hắn vừa nói, mặt vừa đỏ ửng lên. Còn tôi thì hoang mang chẳng biết làm sao. "Nhóc câm." Hắn ngừng lại một chút, rồi đưa chiếc túi bên tay phải lên, bên trong là một bó hoa tươi: "Tôi thích cậu." "Cậu làm bạn gái tôi được không?" Hắn nhìn tôi với ánh mắt đầy mong chờ hỏi. Lời tỏ tình không báo trước này khiến tôi bàng hoàng đến mức một lúc lâu sau vẫn chưa kịp phản ứng. "Có phải bất ngờ quá không?" Hắn thấy tôi không phản ứng thì bắt đầu trở nên mất tự nhiên.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao