Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 2

"Đúng ra tôi nên đợi đến lúc cậu tựu trường, lúc đó chúng ta ở chung một thành phố, có thể ở bên nhau nhiều hơn, cậu cũng có thể hiểu tôi nhiều hơn một chút." Trường đại học của hai chúng tôi cùng nằm trong một thành phố. "Cậu không đồng ý cũng không sao đâu.” "Cứ cân nhắc thêm cũng được.” "Chỉ là hôm nay, cậu có thể ở lại ăn bánh kem cùng tôi không?" Hắn dùng giọng điệu cẩn trọng, khép nép hỏi. Tôi nhìn chằm chằm vào hắn, một lúc lâu sau, mới chậm rãi cất lời: "Tôi là con trai." Mới đầu hắn không tin, tôi phải mất một hồi lâu mới khiến hắn chấp nhận được sự thật rằng tôi đúng là con trai. Chứ không phải là một cái cớ tôi bịa ra để từ chối hắn. Cuối cùng, Ngụy Thành Xuyên đập nát cả hoa và bánh, phẫn nộ mắng một câu: "Mẹ kiếp, lừa tôi vui lắm đúng không?" 4 Gặp lại Ngụy Thành Xuyên, đã là bảy năm sau. Lúc đó tôi đã tốt nghiệp đại học được ba năm, vào làm trong một công ty nước ngoài. Một tháng trước, sếp tổng trong lúc họp toàn công ty có nói. Bộ phận marketing chuẩn bị có giám đốc mới. Tôi không mấy hứng thú với việc này, chỉ tình cờ nghe mấy cô gái trẻ kháo nhau: Vị giám đốc mới tới đó đẹp trai lắm, lại còn là cựu sinh viên xuất sắc của đại học S. Mãi đến một tháng sau, khi sếp tổng dẫn Ngụy Thành Xuyên vào giới thiệu. Tôi mới tự trách mình sao hồi ấy không chịu nhìn kỹ cái tên trên email thông báo. Dẫu sao Ngụy Thành Xuyên cũng học đại học S mà. Ngụy Thành Xuyên đứng trên bục giờ đây không còn cái dáng vẻ lấc cấc ngày nào. Hắn diện bộ vest may đo đắt tiền, mái tóc được chải chuốt gọn gàng không một nếp rẽ. Hiện lên y hệt một phần tử tri thức tinh anh. Bài tự giới thiệu của hắn trên bục, tôi một chữ cũng không lọt vào tai. Vì trong suốt buổi họp, văng vẳng bên tai tôi chỉ có hai tiếng "Nhóc câm" mà hắn từng gọi tôi năm ấy. 5 Mặc dù thời đại học tôi đã cao lên được một khúc. Đường nét khuôn mặt cũng dần cứng cáp hơn chút. Nhưng mọi người trong công ty vẫn luôn cảm thấy tôi có vẻ thư sinh nho nhã. Các đồng nghiệp nữ rất thích bắt chuyện với tôi. Bởi vì tính tôi luôn rất hòa đồng, dễ gần. "Huyên Huyên." Họ còn thích dùng cách lặp từ để gọi tôi: "Biệt danh cho chuyến team building cậu nghĩ xong chưa?" Buổi chiều lúc tôi đang pha cà phê trong phòng trà, Giang Giai ngồi phía sau lưng tôi cất tiếng hỏi. Tuần sau có chuyến team building, công ty bảo mỗi người phải tự đặt cho mình một biệt danh. "Vẫn chưa." Tôi đáp. "Vậy..." Giang Giai còn chưa kịp nói thêm gì, đã lập tức hướng về phía sau lưng tôi cất tiếng chào: "Chào Ngụy tổng ạ." Tôi xoay người lại, chỉ thấy Ngụy Thành Xuyên đang bưng chiếc cốc bước vào. Lúc đó hắn đã đến đây được nửa tháng rồi. Nửa tháng nay, chúng tôi chưa nói với nhau một câu nào. Hắn còn chẳng thèm nhìn thẳng vào tôi lấy một lần. Có lẽ, hắn đã quên béng cái nhóc câm gặp gỡ trong con hẻm nhỏ của bảy năm trước rồi. "Chào mọi người." Ngụy Thành Xuyên mỉm cười đáp lại một câu. Tôi tự giác nhường chỗ lấy nước sôi cho hắn. Nhưng hắn vẫn chẳng buồn liếc tôi một cái. "Vậy thì…" Lúc này Giang Giai lại tiếp tục câu chuyện: "Cậu mau nghĩ đi chứ." "Tôi chẳng nghĩ ra được gì." Tôi có chút phiền muộn. "Nhưng mà chiều nay phải nộp lên rồi đấy." Dương Trừng ngồi bên cạnh nhắc nhở tôi. "Tôi biết mà. Nhưng tôi thật sự không nghĩ ra." "Vậy để bọn tôi nghĩ giúp cậu một cái." Dương Trừng lập tức tự ý quyết định. "Gọi là gì thì hay nhỉ?" Giang Giai cũng nhíu mày. Cả hai người bọn họ cùng vắt óc suy nghĩ, cứ như đang giải một bài toán thâm sâu nào đó. Đúng lúc này, một giọng nói từ phía sau vang lên: "Gọi là 'Ngoa Thú' đi." Là Ngụy Thành Xuyên. "Tại sao ạ?" Giang Giai không hiểu: "Biệt danh này cũng đâu có hợp với Huyên Huyên đâu." Nhưng Ngụy Thành Xuyên không đáp lại, tự bê ly cà phê của mình rời đi. "Ngoa Thú là con gì thế?" Đợi Ngụy Thành Xuyên đi khuất, Dương Trừng mới hỏi. Tôi lắc đầu. Nhưng thực ra tôi biết, đó là một loài vật trong thần thoại Trung Quốc. Một loài thỏ thích nói dối. 6 Địa điểm team building được chọn ở vùng ngoại ô, dùng trọn vẹn cả ngày thứ Sáu. Buổi sáng mọi người cùng nhau tổ chức tiệc nướng BBQ. Bầu không khí ở công ty nước ngoài trước nay luôn rất thoải mái. Các nhóm sẽ chia sẻ thức ăn tự nướng cho mọi người cùng thưởng thức. Tôi không giỏi nấu nướng cho lắm, chỉ đành phụ việc lặt vặt cho mọi người. Tôi đang mải mê quét dầu lên nấm kim châm thì Giang Giai cầm một bó lớn xiên thịt cừu đi tới. "Ngụy tổng mời mọi người nếm thử xem mùi vị thế nào." Cô ấy nói. Cô ấy cùng nhóm với Ngụy Thành Xuyên. Tôi cũng được chia cho một xiên, cắn thử một miếng, hương vị quả thật không tệ. Tôi hướng mắt về phía hắn, xung quanh Ngụy Thành Xuyên đang có rất nhiều người vây quanh, cả nam lẫn nữ đều có. Đúng là một kẻ vạn người mê mà. Buổi chiều là thời gian cho các hoạt động vui chơi. Mấy trò team building này thì loanh quanh cũng chỉ có thế, chẳng có gì mới mẻ cả. Chỉ là đến khoảng nửa buổi chiều, có một hạng mục thi đua chèo bè tre trên mặt nước. Ngụy Thành Xuyên là một trong những trưởng nhóm. Lúc chọn người, trên màn hình lớn hiển thị toàn bộ biệt danh của mọi người.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao