Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 10

Tuy nhiên, thực chất hắn là một người rất chín chắn, lại vô cùng biết chừng mực. Không làm ra những hành động đi quá giới hạn. Giống như chỉ cần được ôm một cái thôi, là đã thấy thỏa mãn lắm rồi. 22 Quỹ thời gian hai chúng tôi ở riêng bên nhau ngày càng nhiều. Có những hôm, buổi tối hắn phải lân la ở chỗ tôi đến tận mười giờ mới chịu lết xác về. Trước khi về kiểu gì cũng phải ôm ôm ấp ấp, hôn hít nhau cho thỏa mới thôi. Chỉ là hôn nhau nhiều quá rồi, thì rốt cuộc cũng có ngày nảy sinh ra cảm giác rạo rực không kìm chế được. "Anh... mau về đi." Tôi có chút ngượng ngùng đẩy hắn ra. Dường như hắn cũng có chút thiếu tự nhiên, ậm ừ "Ừm" một tiếng. Đổi giày xong, hắn nán lại trước cửa một lúc lâu, sau đó mới cất tiếng hỏi: "Em có thể chấp nhận chuyện đó được không?" Tôi biết thừa hắn đang ám chỉ đến phương diện kia. Thực ra chính bản thân tôi cũng chẳng biết liệu mình có tiếp nhận được hay không nữa. Trước đây tôi chưa từng nghĩ ngợi đến những chuyện như thế này, đột nhiên bị hỏi trúng tim đen như vậy, đầu óc tôi bỗng trở nên trống rỗng. "Không sao đâu, chuyện này để sau hẵng nói đi." Hắn hít vào một hơi thật sâu, rồi dứt khoát quay lưng bước đi. 23 Thế nhưng một khi đã gợi chuyện ra rồi, thì chẳng có cách nào có thể giả vờ như không màng tới được nữa. Tôi đã lén lút lên mạng tìm kiếm vài đoạn video để xem thử. Kiểu... cảm giác kỳ quặc lắm. Chuyện này cứ thế dây dưa mãi cho đến dịp Tết, cả hai chúng tôi đều vô cùng ăn ý mà lảng tránh không thèm nhắc lại. Trong suốt kỳ nghỉ Tết chúng tôi cũng chẳng hề gặp gỡ nhau, ai nấy đều bận rộn với những công việc riêng của mình. Tuy nhiên đến tối thì vẫn gọi video đều đặn. "Ngụy Thành Xuyên, anh thích nằm trên hay nằm dưới vậy?" Một buổi tối nọ, tôi dùng vẻ mặt vô cùng nghiêm túc để hỏi. "Cái gì cơ?" Hắn còn tưởng mình bị lãng tai nghe nhầm, giật thót mình ngồi bật thẳng dậy. "Thì là chuyện đó đó." Suốt dạo này tôi vẫn luôn cật lực tìm hiểu nghiên cứu, nghĩ bụng chuyện phân định trên dưới này chắc hẳn là do hai bên cùng nhau thỏa thuận thương lượng chứ nhỉ. Ngụy Thành Xuyên trân trân nhìn tôi qua màn hình điện thoại, sau đó đột nhiên phá lên cười nắc nẻ. "Anh cười cái gì thế?" Bị hắn nhìn trúng tim đen khiến tôi sởn hết cả gai ốc. "Thế bảo bối muốn nằm trên hay nằm dưới nào?" Tôi cẩn thận ngẫm nghĩ: "Người phải xuất lực thì chắc chắn là sẽ mệt lắm, công việc của anh lại đang bù đầu như thế, hay là để em..." Hắn lại cười mỉm, chẳng đáp lại câu nào. 24 Qua Tết xong trở lại guồng quay công việc, chúng tôi lại tiếp tục bận rộn sấp mặt. Mãi đến lúc mọi thứ dần giãn ra được một chút, thì cũng đã sang tận tháng Ba rồi. Lúc ấy, Ngụy Thành Xuyên lại chứng nào tật nấy, hôm nào cũng cắm cọc ở chỗ tôi tới mãi mười giờ đêm mới chịu về. "Có thể... không về được không?" Có một hôm, hắn nấn ná trước cửa nhà rồi mở lời với tôi. Tôi bỗng chốc trở nên cực kỳ căng thẳng, nhưng cuối cùng vẫn gật đầu đồng ý. Lúc tắm rửa, tôi thầm nhẩm đi nhẩm lại những mớ kiến thức học lỏm được trên mạng trước đó. Lần đó Ngụy Thành Xuyên cũng chẳng cự tuyệt lời đề nghị "phân chia trên dưới" của tôi, thế thì hẳn là hắn đã ngầm đồng ý rồi đúng không nhỉ, tôi thầm nghĩ như vậy. Quả nhiên, lúc tôi trở lại phòng ngủ, hắn đã nằm trên giường đợi sẵn từ lúc nào rồi. Tôi ngượng nghịu bò lên giường nằm xuống. "Huyên Huyên, bắt đầu thôi." Hắn nói. Tôi hít một hơi thật sâu, cố chống tay ngồi dậy, sau đó nghiêng người sang nhìn hắn. Thế nhưng dẫu sao thì giữa lý thuyết và thực hành vẫn luôn có một sự chênh lệch không hề nhỏ, nhìn thấy nụ cười mang theo ẩn ý sâu xa kia của hắn. Đầu óc tôi tức tốc trở nên ngắn mạch ngay lập tức. Và thế là ngay lúc tôi đang chân tay lóng ngóng, chẳng biết phải xuống tay từ đâu. Hắn liền xoay mình một cái đã đè ập lên người tôi, ôm chặt lấy tôi. "Mấy chuyện phức tạp đau đầu thế này, vẫn là không nên để bảo bối phải nhọc lòng bận tâm thì hơn." Dứt lời, hắn cười cười rồi đè tôi ra hôn ngấu nghiến. Quả nhiên, như thế này mới đúng là Ngụy Thành Xuyên chứ. Rốt cuộc thì vẫn chẳng khác mảy may nào so với thằng nhãi bảy năm trước! Tất cả mọi thứ đều nằm trong tính toán của hắn cả rồi. 25 Sau này, chúng tôi đã dọn về chung sống cùng nhau. Dần dà, tôi phát hiện ra hắn càng ngày càng giống với lúc trước. Dẫu cho hiện tại đã trưởng thành hơn rất nhiều. Thế nhưng dường như tôi vẫn có thể nhìn thấy được bóng dáng của chàng thiếu niên Ngụy Thành Xuyên tràn trề thanh xuân rực rỡ và có đôi chút lông bông ngày ấy trên người hắn. Hắn rất biết cách chọc tôi vui vẻ. Luôn luôn đồng hành cùng tôi làm mọi chuyện tôi thích. Tài nghệ nấu ăn lại ngon vô cùng tận. "Tại sao anh lại thích em vậy? Rõ ràng khi đó em còn chẳng nói được một lời nào cơ mà." Tôi hỏi hắn. "Ai mà biết được chứ." Hắn vừa rửa dâu tây vừa thuận miệng đáp, còn tiện tay nhét một quả vào miệng tôi: "Chuyện tình cảm này ấy mà, làm gì có đạo lý nào để giải thích đâu."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao