Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 8

Kể từ hôm đó, ngày nào Ngụy Thành Xuyên cũng đưa đón tôi đi làm. Dù tôi đã bảo không cần cất công tới đón đưa như vậy, nhưng bận nào hắn cũng lấy cớ không thể bỏ lỡ cơ hội. Tôi cũng đành bó tay hết cách. Thực tình trong lòng tôi cũng rất đỗi mâu thuẫn. Tôi chưa từng nghĩ tới chuyện bản thân sẽ thích người cùng giới. Nhưng lại chẳng thể nào cự tuyệt được sự ân cần của hắn. Một kẻ rõ là bá đạo, tính tình lại sáng nắng chiều mưa như vậy, rốt cuộc thì có điểm nào tốt cơ chứ? 18 Thành phố này mới mở một khu vui chơi giải trí theo chủ đề quy mô lớn. Ngụy Thành Xuyên rủ tôi cùng đi chơi. Tôi hơi đắn đo, dù sao cũng chưa từng ở riêng với hắn lâu đến vậy. Nhưng tên này lại giở cái trò mè nheo nhõng nhẽo của bảy năm trước ra, khiến tôi cuối cùng đành phải gật đầu đồng ý. Trên đường đi tôi còn lo lắng không biết có vui hay không, liệu có gượng gạo lắm không. Nhưng không ngờ, hắn đã lên lịch trình đâu ra đấy, vô cùng chu đáo. Đương nhiên là ngoại trừ việc hắn không thèm nói trước có một trò chơi y hệt như tàu lượn siêu tốc vậy. Mỗi một giây trôi qua trên đó, tôi đều cảm thấy như mình sắp chết đến nơi. Thật sự là tôi cực kỳ ghét cái cảm giác lơ lửng mất trọng lượng này. Lúc bước xuống, cả người tôi như nhũn ra, suýt nữa thì ngã bệt xuống đất. May mà Ngụy Thành Xuyên đã kịp đỡ lấy tôi. "Xin lỗi nhé." Hắn ôm lấy tôi để tôi không bị trượt ngã: "Đáng lẽ tôi nên hỏi xem em có chơi được trò này không mới phải." Lúc đó tôi tức đến ngứa cả răng, đầu óc nóng lên, thế là tôi cắn hắn một cái thật. "Hóa ra thỏ cũng biết cắn người thật này." Hắn chẳng những không giận mà còn đầy cưng chiều kề sát tai tôi nói. Tôi bỗng chốc thấy hơi ngại ngùng, vội vàng đẩy hắn ra. Chúng tôi mải mê chơi đến tận khuya, hôm đó thật sự rất vui. Buổi tối có tiết mục bắn pháo hoa. Sau khi ăn tối xong, chúng tôi tìm một chỗ ngồi chờ xem pháo hoa, câu được câu chăng trò chuyện với nhau. Không lâu sau, cùng với tiếng "bùm" vang lên, những chùm pháo hoa rực rỡ sắc màu bung nở trên bầu trời. Cứ nối tiếp nhau hết chùm này đến chùm khác. Thắp sáng cả bầu trời đêm đen kịt. "Tiểu Huyên." Đúng lúc này tôi nghe thấy Ngụy Thành Xuyên nói với mình: "Xin lỗi em." Tôi biết hắn đang ám chỉ chuyện nổi cáu với tôi dạo trước. "Tôi thích em." Hắn lại tiếp lời. Dẫu cho đã sang thu, nhưng tôi vẫn cảm thấy đêm hôm đó thật nóng bức. Hai tai cũng nóng ran. Quay đầu lại, tôi thấy Ngụy Thành Xuyên đang nhìn tôi mỉm cười. 19 Vào cuối thu, tôi phải theo tổng giám đốc đi công tác ở Đức một chuyến. Đi ròng rã suốt một tháng trời. Trong vòng một tháng đó, ngày nào Ngụy Thành Xuyên cũng nhắn tin cho tôi, gửi đều đặn cả sáng, trưa, chiều, tối. Chỉ là giữa hai chúng tôi có sự chênh lệch múi giờ, nên thời gian trò chuyện được với nhau cũng chẳng có nhiều. [Đồ ăn Đức khó nuốt quá đi mất.] Mãi mới canh được lúc cả hai cùng thức và rảnh rỗi, tôi liền than vãn một câu. Tin nhắn gửi đi rồi tôi mới chợt bừng tỉnh nhận ra, bản thân vậy mà đã bắt đầu vô thức càm ràm những chuyện vặt vãnh thường ngày với hắn tự lúc nào. [Khó ăn thật đấy.] Hắn đáp lại. Nhưng khi nhìn thấy mấy dòng chữ nhàn nhạt ấy, trong lòng tôi bỗng dưng lại dâng lên chút cảm giác hụt hẫng khó tả. Nước Đức vào tháng Mười một đã rất lạnh rồi. Cuối tuần về cơ bản tôi chẳng hề bước chân ra khỏi cửa, chỉ biết cuộn tròn trên giường cho đến mốc meo cả người. Xem phim được một lúc thì bắt đầu buồn ngủ, nhưng còn chưa kịp ngủ say đã nghe thấy có tiếng gõ cửa. Bên ngoài cánh cửa, Ngụy Thành Xuyên đang đứng đó, vương đầy vẻ mệt mỏi sau chuyến đi dài. "Sao... sao anh lại tới đây?" Tôi kinh ngạc đến mức hơi líu lưỡi. "Chẳng phải em kêu đồ ăn Đức dở tệ sao?" Hắn cười rạng rỡ bước vào. Trên tay hắn xách theo một túi thức ăn lớn, chắc hẳn là mới mua ở siêu thị Trung Quốc gần đây. Trong lúc tôi còn chưa kịp load xong, con người này đã xắn tay áo bắt đầu bận rộn trong bếp rồi. "Anh lặn lội qua tận đây..." Tôi vẫn chưa dám tin mà lẽo đẽo theo sau hỏi tiếp: "...Chỉ để nấu cho tôi một bữa cơm đồ Hoa thôi á?" Bỏ ra ngót nghét cả vạn tệ, bay ròng rã hơn bảy ngàn cây số, chỉ vì muốn đến nấu một bữa cơm. Hắn không đáp lời, chỉ cắm cúi làm việc của mình. Lát sau, hắn gắp một miếng trứng xào đưa đến tận miệng tôi. "Mau nếm thử xem nào." Tôi ngập ngừng hé miệng. Ngon thật sự. Ngụy Thành Xuyên vốn dĩ nấu ăn đã rất ngon rồi, huống hồ gì tôi còn bị tra tấn bởi đồ ăn Đức suốt cả tháng qua. Hôm đó, hắn đã làm cả một bàn thức ăn vô cùng thịnh soạn. Chúng tôi cùng nhau dùng bữa, thong thả trò chuyện. Đó là lần đầu tiên tôi cảm nhận được sự ấm áp giữa chốn châu Âu lạnh lẽo này. Ăn xong dọn dẹp bát đũa xuôi xui thì trời cũng đã ngả sang chiều. Thời tiết hôm đó rất tệ, mây đen xám xịt, dự báo thời tiết nói sẽ có tuyết rơi. Quả nhiên, đến tầm năm sáu giờ chiều, Hannover bắt đầu đón trận tuyết đầu mùa của năm nay.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao