Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 5

Khi làm việc, biểu cảm trên mặt hắn rất đỗi nghiêm túc, góc nghiêng rõ ràng sắc nét. Động tác vừa thành thạo lại dứt khoát. Cứ như thể hắn đã làm việc này ở đây rất nhiều lần rồi vậy. Nhưng rõ ràng đây mới là lần đầu tiên hắn bước chân vào căn bếp này mà. "Đi nghỉ ngơi đi." Thấy tôi vẫn đứng trơ ra đó, hắn liền đuổi khéo. Tôi đành phải ngoan ngoãn quay lại sô pha phòng khách nằm nghỉ. Rất nhanh sau đó, cháo đã nấu xong. Vốn dĩ đang chẳng thiết ăn uống gì, thế nhưng khi ngửi thấy hương thơm tỏa ra từ bát cháo nóng hổi, tôi bỗng dưng lại thấy thèm ăn lạ lùng. "Ngon quá." Tôi nếm thử một ngụm rồi xuýt xoa. "Ừ." Ngụy Thành Xuyên lại đáp lời một cách nhàn nhạt. "Ngụy tổng nấu ăn có vẻ ngon ghê, xiên thịt cừu lần trước cũng rất ngon nữa." "Vậy cậu có thích không?" "Hả?" Vừa rồi giọng hắn nhỏ xíu, tôi không chắc mình có nghe nhầm hay không. "Cũng tàm tạm." Lại chỉ nghe thấy hắn nói tiếp: "Đủ mức ăn được thôi." Hắn ngồi cạnh chờ tôi ăn hết cháo, rồi lại dọn dẹp sạch sẽ nhà bếp xong xuôi mới định rời đi. "Hôm nay thực sự cảm ơn Ngụy tổng." Ra đến cửa, tôi lại gửi lời cảm ơn lần nữa. Hắn nhìn tôi, khóe môi khẽ nhúc nhích nhưng chẳng thốt nên lời, quay người bước về phía thang máy. Nhìn theo bóng lưng hắn khuất dần, tôi mới sực nhớ ra, hình như hôm đó ở bệnh viện hắn chẳng giải quyết công việc gì cả. 12 Mùa hè là lúc công ty bận rộn nhất, có vài bộ phận đặc thù về cơ bản là phải tăng ca. Bộ phận của chúng tôi chính là một trong số đó. Nhưng tôi thấy cũng khá tốt, dẫu sao thì tiền lương làm thêm giờ rất cao. Chỉ một mùa hè thôi là đã có thể kiếm được kha khá tiền rồi. Điểm trừ duy nhất là, mùa hè ở thành phố này luôn mưa dầm dề. Hơn nữa hầu như toàn mưa vào buổi tối. Từ công ty ra trạm tàu điện ngầm cách một đoạn khá xa. Lần nào lội nước đi qua đó, người ngợm cũng ướt sũng mất quá nửa. "Tôi tiện đường đưa cậu về luôn nhé." Ngày tăng ca thứ ba, công ty chẳng còn mấy ai, lúc tôi đang đứng chờ thang máy một mình thì Ngụy Thành Xuyên lẳng lặng bước tới. "Không..." Tôi còn chưa kịp nói hết câu thì đã bị hắn cắt ngang. "Dù sao cũng tiện đường." Trên người Ngụy Thành Xuyên toát ra một loại khí chất áp đảo bẩm sinh, khiến người ta có phần không thể chối từ. Khi chiếc xe phóng ra khỏi bãi đỗ dưới tầng hầm. Bên ngoài lại đang mưa như trút nước. Chúng tôi đi chung một đường mà chẳng ai nói với ai lời nào, hệt như một người tài xế đang chở vị khách kiệm lời vậy. Suốt cả tháng Bảy, tối nào tôi cũng đi nhờ xe hắn về nhà. Mà biết bao nhiêu buổi tối như thế, chúng tôi căn bản là chẳng trò chuyện gì với nhau. Tựa như giữa cả hai có một sự ăn ý khó nói thành lời. 13 Đến cuối tháng Tám, công việc đã không còn bận rộn như trước nữa. Nhưng trời thì vẫn mưa rả rích. Thế nên tôi vẫn tiếp tục đi nhờ xe của hắn. Một buổi tối nọ, xe chạy đến một con phố nhỏ, đèn đỏ phía trước phải chờ khá lâu. Tôi nhàm chán đưa mắt nhìn những con số đếm ngược trên cột đèn đỏ phía trước đang lùi dần từng giây một. Bỗng nhiên cách đó không xa vang lên tiếng cãi vã của hai người. Cả hai chúng tôi cùng lúc quay đầu lại nhìn. Chỉ thấy một đôi tình nhân trẻ đang cãi cọ ỏm tỏi trong hẻm. Cảnh tượng đó ngay lập tức gợi tôi nhớ về mùa hè của bảy năm trước. Tôi nghĩ hắn cũng vậy. Bởi vì có thể cảm nhận rõ ràng được khoảnh khắc ấy hắn đã khẽ ngồi thẳng người lên một chút. Thực ra, trải qua một khoảng thời gian này, tôi có chút không hiểu nổi Ngụy Thành Xuyên. Đã qua bao nhiêu lần thế này, dù không đến mức cho rằng hắn đang kiếm cớ để ở riêng với tôi. Nhưng rõ ràng là lần nào hắn cũng có thể lảng tránh được cơ mà. Dù gì thì, hắn cũng ghét tôi đến thế kia mà. Khi xe dừng lại trước cổng khu chung cư, lần đầu tiên tôi không lập tức mở cửa xuống xe. "Còn chuyện gì sao?" Hắn hỏi tôi. Tôi quay sang nhìn hắn, trong lòng chần chừ và ngần ngại, nhưng cuối cùng vẫn đánh bạo dò hỏi: "Anh vẫn còn giận lắm sao?" Không nói rõ là giận chuyện gì, nhưng cả hai chúng tôi đều ngầm hiểu chuyện đang được nhắc tới là gì. Dạo gần đây chẳng ai trong hai chúng tôi đả động đến chuyện cũ. Cứ như thể mùa hè của bảy năm về trước chưa từng tồn tại vậy. Đây là lần đầu tiên chúng tôi nhắc lại cái đêm vỡ mộng đầy phũ phàng ấy. "Chẳng lẽ tôi không nên tức giận sao?" Hắn hỏi ngược lại tôi. Tôi hổ thẹn cúi gằm mặt xuống. Trong xe bỗng chốc rơi vào tĩnh lặng. "Sở Huyên." Lần đầu tiên hắn gọi thẳng tên tôi: "Tôi cảm thấy bản thân mình thực sự rất mâu thuẫn." "Ý anh là sao?" Tôi ngước lên nhìn hắn, cất tiếng hỏi. Tôi vốn dĩ tưởng rằng gương mặt hắn sẽ hiện rõ vẻ phẫn nộ, hoặc là hùng hổ doạ người cơ. Nhưng không hề. Khóe môi hắn nở một nụ cười khổ, đoạn hướng mắt nhìn qua lớp cửa kính xe phía trước mà buông tiếng thở dài: "Nghỉ ngơi sớm đi." 14 Hắn vẫn cứ giữ thói quen mỗi ngày tan làm đều cùng tôi ra về. Cả hai không ai nhắc lại chuyện lần trước nữa. Công ty có một thông lệ. Qua đi cái mùa hè bận rộn nhất, mọi người sẽ cùng nhau ra ngoài liên hoan.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao