Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 3

Ngụy Thành Xuyên ban đầu tùy ý chọn lấy vài cái tên. Đến lúc cuối cùng chỉ còn thiếu một người. Hắn nhìn chằm chằm lên màn hình, đấu tranh tâm lý khá lâu, sau đó mới hô lên một cái tên: "Thỏ Xám." Mọi người nháo nhác nhìn quanh, muốn xem ai là Thỏ Xám. Tôi cứ thế cúi gằm mặt bước ra từ trong đám đông dưới vô số ánh nhìn của mọi người. Ngụy Thành Xuyên thừa biết cuối cùng tôi vẫn mượn ý tưởng từ cái biệt danh hắn dùng để mỉa mai tôi. Chắc hẳn trong lòng đang cười nhạo tôi lắm đây. Quả nhiên, tuy tôi đứng chếch ở phía sau, nhưng vẫn có thể nhìn thấy khóe môi hắn hơi nhếch lên. Đáng ghét! Nhưng chung nhóm với Ngụy Thành Xuyên cũng có cái lợi. Hắn có thể hình cao lớn, lúc lên thuyền không cẩn thận bị nước văng ướt một mảng áo. Có thể lấp ló nhìn thấy cơ bụng rõ ràng qua lớp vải. Nhờ thế, chúng tôi cứ liên tục bỏ xa đối thủ, không tốn chút sức lực nào cũng dễ dàng giành được hạng nhất. Mọi người đều rất hân hoan, thi nhau khen ngợi "Ngụy Thành Xuyên giỏi quá đi". Tôi lững thững đi theo phía sau, vô tình lại ngẩn ngơ suy nghĩ. "Á!" Tôi giẫm phải rêu xanh trên mỏm đá. Ngay lúc cơ thể mất thăng bằng lảo đảo lao về phía trước, tưởng như sắp cắm đầu ngã nhào, thì đột nhiên bên eo có một cánh tay mạnh mẽ vòng sang ôm lấy. Chỉ là tảng đá đó thực sự quá nhỏ, nên cả hai chúng tôi rốt cuộc vẫn không trụ vững được. Cuối cùng cả hai đều ngã ùm xuống nước. Ngẩng đầu lên nhìn, tôi mới nhận ra đó là Ngụy Thành Xuyên. "Cảm ơn Ngụy tổng ạ." Tôi vội vàng nói. "Xin lỗi anh." Tôi lại lúng túng bắt đầu nói lời xin lỗi. Hắn sa sầm nét mặt, chỉ nhẹ giọng "Ừ" một tiếng. Quần của chúng tôi đều đã ướt sũng. Đang lúc tôi còn não nề, Ngụy Thành Xuyên lên tiếng nói: "Trong xe tôi có quần đấy, đi thay chút đi." Nhưng... đồ của hắn tôi mặc sao vừa được chứ. Nhưng hắn cũng chẳng thèm đoái hoài đến sự chần chừ của tôi, đã quay người sải bước đi xa tít tắp rồi. Tôi đành phải lẽo đẽo bám theo sau. Thế nhưng chẳng thể ngờ, chiếc quần kia lại vừa vặn đến bất ngờ. "Cảm ơn Ngụy tổng ạ." Tôi thay đồ xong trong xe, sau đó mở cửa xe nói với Ngụy Thành Xuyên đang chờ bên ngoài. Hắn xoay đầu qua nhìn tôi một cái, lạnh nhạt gật đầu. "Để sau này tôi giặt sạch rồi trả lại anh ạ." "Ừ." 7 Nhưng tôi vẫn chưa kịp đem trả cho người ta. Thì chúng tôi đã bị điều đi công tác. Đến nơi đó, vấn đề ăn ở lại trở thành một rắc rối. Có bốn người nữ nhưng lại có ba người nam. Nhưng cũng chẳng cần phải thương lượng gì, dẫu sao Ngụy Thành Xuyên cũng là tổng giám đốc. Người ta đâu cần thiết phải ở chung phòng với ai. Người ghép chung phòng với tôi là một bạn nam gay, chuyện này trong công ty sớm đã không còn là bí mật. Nhưng tôi cũng không thấy có vấn đề gì, vả lại tôi cũng chẳng tự luyến đến mức cho rằng cứ thấy con trai là người ta sẽ nảy sinh ý đồ. Chỉ là vừa về đến phòng, ghế còn chưa ngồi ấm chỗ. Ngụy Thành Xuyên đã đến gõ cửa. "Tôi đổi phòng với cậu." Hắn nói với cậu nam đồng nghiệp nọ. "Hả? Ngụy tổng, anh không muốn tự ở một phòng riêng ạ?" Ngụy Thành Xuyên nhất thời cứng họng, khựng lại hai giây sau đó mới nói: "Đây là tầng tám, ở cho may mắn.” "Dự án lần này của chúng ta rất lớn, không thể xem nhẹ được." C-cái gì cơ? Toàn là mấy cái lý do lộn xộn vớ vẩn gì vậy. Tóm lại là cuối cùng, tôi lại ở cùng một phòng với Ngụy Thành Xuyên. 8 Hai người chúng tôi cứ như kẻ thù vậy, trọn vẹn suốt một tiếng đồng hồ, chẳng ai nói với ai lời nào. Lúc nào Ngụy Thành Xuyên cũng tỏ vẻ thật lạnh nhạt. Hắn ngồi ở bàn làm việc dán mắt vào máy tính. Còn tôi thì ngồi ở mép giường nhìn chằm chằm vào điện thoại. "Ng-Ngụy tổng." Tôi cẩn trọng dè dặt cất tiếng gọi hắn: "Anh tắm rửa trước đi ạ?" Lúc này hắn mới ngước lên nhìn tôi: "Cậu tắm trước đi, tôi còn có công việc." Nếu hắn đã nói vậy, tôi cũng khó mà từ chối. Có điều... có điều ai đó có thể giải thích cho tôi biết, tại sao vách ngăn nhà vệ sinh của cái khách sạn này lại làm bằng kính trong suốt không vậy? Tôi vốn đinh ninh rằng bên trong có cái rèm che hay gì đó. Thế nhưng khi vừa đi vào xem thử, mới phát hiện ra chẳng có cái gì cả. Đứng bên trong, tôi có thể xuyên qua lớp kính nhìn thấy rõ đôi lông mày đang cau chặt của Ngụy Thành Xuyên. Cái phòng tắm này, bắt buộc phải xài sao? "Làm sao thế?" Ngay lúc tôi còn đang đấu tranh tâm lý gay gắt, Ngụy Thành Xuyên bước lại gần hỏi. Tôi mấp máy môi, không biết phải mở lời giải thích ra sao. Hắn nhìn chằm chằm tôi một lúc, rồi lên tiếng nói: "Tôi hơi đói, muốn ra ngoài mua chút đồ ăn đêm." Tôi đi ra tới cửa, hắn lại hỏi tiếp: "Cậu có muốn ăn gì không?" "Kh-Không cần đâu ạ." Tôi vội vàng nói. Hắn không nói thêm gì nữa, liền sau đó đóng cửa lại. Lạy trời phật, tôi cảm giác như được đại xá, cuống quýt chớp lấy thời gian đó, nhanh chóng tắm rửa cho xong. Lúc Ngụy Thành Xuyên trở về, tôi vừa sấy xong mái tóc. Chúng tôi vẫn tiếp tục giữ không khí im lặng. Hình như hắn rất ít nói. Thế nhưng rõ ràng vào lúc bảy năm trước, hắn là một con người thích nói chuyện lắm cơ mà.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao