Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 6

Địa điểm được chọn là một nhà hàng thịt nướng ở trung tâm thành phố, hương vị cũng không tệ. "Tiểu Huyên." Tôi đang ăn dở thì quản lý Trần Chiêu đi tới, ngồi xuống cạnh tôi vỗ vỗ vai: "Sao trông có vẻ quan hệ giữa cậu với lão Ngụy không được tốt lắm nhỉ?" "Dạ?" Tôi giật thót trong lòng: "Đâu có..." Chưa kịp giải thích xong, anh ấy lại tự tiếp tục câu chuyện: "Cơ mà không đúng nha. Hồi đó cậu ta phải dò la mãi, biết chắc cậu làm ở đây rồi mới quyết định chuyển đến công ty chúng ta mà." "Cái..." Lời tôi lại bị cắt ngang thêm lần nữa. "Anh câm miệng lại đi." Ngụy Thành Xuyên không biết đã lù lù xuất hiện từ bao giờ, thẹn quá hóa giận kéo Trần Chiêu về lại bàn bọn họ. Cái gì gọi là hắn biết tôi làm ở đây, rồi mới quyết định đến công ty chúng tôi cơ chứ? Tôi chẳng hiểu mô tê gì, mang theo vẻ mặt hoang mang đánh mắt nhìn sang phía Ngụy Thành Xuyên, vừa vặn chạm phải ánh mắt hắn. Giữa đám đông ồn ào náo nhiệt, chúng tôi lẳng lặng nhìn nhau chằm chằm. Tôi hoàn toàn không đọc vị được ánh mắt ấy. 15 Ở công ty bỗng nhiên rộ lên một tin đồn, rằng Ngụy Thành Xuyên thích con trai. Tôi cười cười lắc đầu, thấy bọn họ cũng giỏi tưởng tượng thật đấy. Hồi đó sau khi biết tôi là nam giới, Ngụy Thành Xuyên đã tức phát điên lên cơ mà, làm sao có chuyện hắn thích đàn ông được cơ chứ. Ấy thế mà bọn họ đồn đại như đúng rồi, cứ như thật vậy. Sau cùng còn chêm thêm, dạo này ngày nào cũng có một anh chàng đứng dưới sảnh đợi hắn cùng về nhà. Tôi cũng chẳng thèm để tâm đến mấy lời đồn thổi vô căn cứ đó, vẫn thấy chuyện này thật sự hoang đường. Chỉ là chẳng thể ngờ được, trong lúc xuống lầu mua nắm cơm, tôi lại bắt gặp cảnh Ngụy Thành Xuyên đang được một cậu con trai ôm lấy. Góc đó vốn là điểm mù góc khuất, bình thường cũng chẳng có ai lui tới, chỉ trách tôi không cẩn thận mà nhìn lướt qua một cái. Tôi sợ đến mức đánh rơi cả nắm cơm trên tay. Và chính tiếng nắm cơm rơi xuống đất đã đánh động ánh nhìn của hai người bên đó. Tôi cảm thấy quá đỗi ngượng ngùng, chẳng buồn đợi thang máy nữa, quay người chạy thục mạng về phía cầu thang bộ. Nhưng mới chạy được có hai tầng lầu đã bị ai đó kéo giật lại. "Chạy cái gì?" Ngụy Thành Xuyên chặn đường tôi ở chỗ ngoặt cầu thang, cất tiếng hỏi. Tôi bất chợt hoảng loạn luống cuống cả lên. Nhưng kì lạ thật đấy, vào lúc ấy đáng lý ra tôi nên phải nghĩ ra mấy lời thoái thác mới đúng. Thế nhưng trong đầu tôi lại chỉ mải đắn đo suy nghĩ xem, chiếc quần hôm nọ tôi mượn thay, sẽ không phải là của cậu con trai kia chứ. Vì chiều cao của chúng tôi dường như cũng ngang ngửa nhau. "Ng-Ngụy... Ngụy tổng." Tôi lắp bắp gọi. Hắn chăm chú nhìn tôi một hồi lâu, sau đó mới hỏi: "Thấy buồn nôn không?" "Gì cơ?" Tôi chẳng hiểu mô tê gì. "Tôi thích đàn ông, cậu có thấy tởm không?" Nghe đến đây, tôi sững sờ đến mức hai mắt trợn tròn đứng tròng. Hoá ra tin đồn kia là sự thật sao? Bảy năm qua, hắn đã thay đổi nhiều đến thế sao? Giữa sự im lặng kéo dài của tôi, ánh mắt Ngụy Thành Xuyên dần trở nên u ám. "Không đâu." Tôi lập tức lên tiếng. Lời này hoàn toàn là xuất phát từ tận đáy lòng. Nghe xong câu trả lời của tôi, dường như hắn vô ý nhướng mày một cái. "Thế còn cậu?" Hắn lại hỏi. "Tôi làm sao cơ?" "Cậu có thích đàn ông không?" Tôi chưa từng nghĩ hắn sẽ hỏi như vậy, cổ họng bỗng chốc lại thấy nghèn nghẹn. Hình như mặt tôi cũng đang nóng ran lên hầm hập. "Tôi... tôi..." Tôi không thốt nên lời. Nhưng có vẻ như Ngụy Thành Xuyên cũng không bận lòng trước câu trả lời chẳng ra câu trả lời này của tôi cho lắm. "Là em họ tôi đấy." Hắn chuyển chủ đề: "Nó đang làm nũng đòi tiền tôi thôi." "Hả?" "Cái người cậu vừa nhìn thấy lúc nãy ấy, là em họ tôi." "Ồ. Ra là vậy." Sau đó, hai đứa chúng tôi cùng nhau leo thang bộ lên tầng, chẳng ai nhắc gì đến chuyện quay lại đi thang máy cả. Chúng tôi bước đi rất chậm, càng lên cao hành lang càng tối, hắn liền bật đèn pin điện thoại lên soi đường. Tôi không cẩn thận trượt chân một cái, hắn nhanh chóng tiến tới cầm lấy tay tôi một cách rất tự nhiên. Khoảnh khắc hai bàn tay chạm vào nhau, tôi cảm thấy có một luồng điện kỳ lạ chạy dọc khắp cơ thể. "Thấy ác cảm không?" Hắn khẽ giọng hỏi. Tôi biết hắn đang ám chỉ điều gì. Thực ra đáng lý tôi nên giật tay ra mới phải. Nhưng miệng tôi lại bật ra câu: "Không... Không có." Hình như hắn đã khẽ bật cười một tiếng. Chúng tôi cứ thế cùng nhau đi bộ lên tận tầng mười sáu. 16 Sinh nhật tôi rơi đúng vào ngày Quốc khánh. Sáng hôm sinh nhật, vừa mới mở mắt ra là tôi đã nhận được tin nhắn của Ngụy Thành Xuyên, hắn chúc "Sinh nhật vui vẻ". Tôi thắc mắc sao hắn lại biết hôm nay là sinh nhật mình cơ chứ. Nhưng tôi cũng không hỏi, chỉ nhắn lại hai chữ "Cảm ơn" ngắn gọn. Sinh nhật một mình thì cũng chẳng có gì đáng để tổ chức, thế nên tôi định nằm ườn ở nhà cả ngày. Thế nhưng đến buổi sáng lại có người tới gõ cửa. Tôi mở cửa thì thấy Ngụy Thành Xuyên đang đứng lù lù trước mặt. "Ngụy tổng, sao anh lại đến đây?"

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao