Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 4

Dù vậy cũng có lẽ do hắn không muốn nói chuyện với tôi. Dẫu sao vào lúc đó hắn cũng đã từng rất giận dữ. Trong đầu tôi đang suy nghĩ lung tung lộn xộn. Liếc mắt nhìn qua, vô tình lọt vào tầm mắt một cơ thể không mặc áo. Ngụy Thành Xuyên vậy mà đã bước vào trong phòng tắm, bắt đầu cởi quần áo rồi! Tôi nhanh chóng xoay người nằm ngủ. Quá ngại ngùng rồi. Cơ mà, vóc dáng đó, đúng là đẹp thật đấy. 9 Đêm cuối cùng đi ăn tối cùng đối tác, tất cả mọi người đều rất hân hoan. Bởi vì dự án đã diễn ra vô cùng thuận lợi. Lần này trở về chắc chắn sẽ có tiền thưởng. Lúc bữa tối kết thúc, tôi đã có chút choáng váng vì say. Nhưng may mắn là nhà hàng cách khách sạn không xa, suốt dọc đường tôi đều được người khác dìu đi, đi bộ về đến khách sạn. Lúc ấy tôi cũng chả thèm để ý xem người đang dìu tôi đi là ai. "Có thể tự mình tắm rửa được không?" Vừa mới nằm lên giường, bỗng dưng nghe thấy có người thì thầm bên tai hỏi. Giọng điệu của người này nghe rất quen thuộc. Hệt như bóng dáng kia của bảy năm về trước vậy. "Có thể." Tôi mơ màng trả lời. Thế là tôi lại cố gắng gượng dậy đi vào phòng tắm. Mặc dù đi suốt một đoạn đường, tôi cũng đã tỉnh rượu đi ít nhiều. Thế nhưng đầu óc chung quy vẫn còn rất trì trệ. Cho nên tôi cũng quên béng mất việc trong nhà vệ sinh không có rèm che. Không những không có rèm che, đến cả quần áo tôi cũng quên không mang vào. Đợi đến lúc tắm xong thò mặt ra ngoài, mới bắt đầu lục lọi khắp nơi tìm quần áo. Tuy vẫn chưa tìm thấy đồ, tôi đã bị ai đó lôi kéo nhét vào trong chăn. Ngay lúc này tôi mới chợt bừng tỉnh nhận ra trong phòng vẫn còn một Ngụy Thành Xuyên. Tôi sợ hãi vội lôi kéo lấy tấm chăn trùm kín người. "Tới tận bây giờ mới biết xấu hổ sao?" Hắn vẫn giữ nguyên giọng điệu nhàn nhạt. Nhất thời tôi nghẹn lời, chỉ cảm thấy gương mặt đang nóng ran. Cơ mà khuôn mặt của hắn tại sao cũng hơi ửng đỏ thế. Có phải do trong phòng nóng quá không? "May mà đổi phòng." Hắn lại nói. Tuy nhiên nghe không giống đang nói với tôi, cứ như đang tự lẩm bẩm với bản thân mình vậy. "Cảm ơn nhé." Tôi nói. Hắn nhặt quần áo đặt sẵn trước mặt tôi, sau đó mới tiếp tục cất giọng: "Uống không nổi thì đừng uống, công ty cũng không phải dựa dẫm vào cái văn hóa bàn rượu mục nát mới lấy được dự án đâu." Nói xong, hắn xoay người bước ra ngoài. 10 Ngụy Thành Xuyên nói đúng, không uống được thì không nên uống. Nếu không thì dạ dày của tôi đã chẳng đau âm ỉ suốt cả một tuần trời. Vốn dĩ tưởng tĩnh dưỡng vài ngày là khỏi, ai ngờ càng về sau lại càng khó chịu. Mãi cho đến thứ Năm, tôi đã đau đến mức mồ hôi đầm đìa ngay tại chỗ ngồi làm việc. "Huyên Huyên, cậu sao thế?" Dương Trừng lên tiếng hỏi tôi. Tôi lắc đầu, đau đến mức không nói nên lời, chỉ biết ôm khư khư lấy dạ dày. "Sao vậy?" Đúng lúc này có một người bước đến bên cạnh hỏi, nghe giọng thì là Ngụy Thành Xuyên. "Hình như cậu ấy bị đau dạ dày ạ." Dương Trừng giải thích thay tôi. Im lặng vài giây, Ngụy Thành Xuyên tiến lại kéo tôi đứng lên và nói: "Tôi đưa cậu đến bệnh viện." "Không cần đâu Ngụy tổng." Tôi vội vàng từ chối: "Không phiền anh đâu ạ." "Không sao, đúng lúc tôi cũng đang có việc phải đến bệnh viện." Quả thực là đau quá sức chịu đựng, nghe hắn nói vậy, tôi cũng không cự tuyệt nữa. Suốt dọc đường đi, Ngụy Thành Xuyên thỉnh thoảng lại đưa mắt nhìn tôi, sắc mặt trông không được tốt cho lắm. "Xin lỗi vì đã làm lỡ việc của anh." Hắn lại chằm chằm nhìn tôi một cái, không nói gì. Đến bệnh viện, hắn giúp tôi lấy số khám, lấy thuốc, tìm chỗ truyền dịch, luôn chân luôn tay chạy ngược chạy xuôi. Lúc hắn ngồi xuống, áo sau lưng đã ướt đẫm một mảng lớn. "Cảm ơn Ngụy tổng." Tôi yếu ớt nói lời cảm ơn. "Đỡ hơn chút nào chưa?" Sắc mặt hắn vẫn lạnh lùng như cũ, cứ như thể chẳng muốn thân cận với ai. "Tôi đỡ hơn nhiều rồi." Lúc truyền xong dịch thì đã tám giờ tối. "Đi thôi, tôi đưa cậu về." "Ngụy tổng, tôi tự bắt taxi về là được rồi ạ." Nhưng hắn chẳng cho tôi cơ hội cự tuyệt, kéo tuột tôi thẳng lên xe. Sau khi được đưa đến tận cửa nhà, tôi cân nhắc câu chữ một chút, rồi lên tiếng: "Ngụy tổng, hôm nay cảm ơn anh nhiều. Anh đi đường về cẩn thận nhé." Hắn hơi nhíu mày, chỉ hỏi lại: "Bữa tối cậu ăn gì?" "Tôi không có cảm giác thèm ăn, chắc là không ăn đâu." Hắn ngẫm nghĩ vài giây, liền hỏi tiếp: "Không định mời tôi vào nhà uống ngụm nước sao?" Tôi hơi kinh ngạc ngẩng đầu lên, cố gắng phân tích hàm ý trong lời nói của hắn. "Vậy, vậy mời anh vào." 11 Miệng thì bảo là vào uống nước, thế mà hắn lại quen cửa quen nẻo mở luôn tủ lạnh nhà tôi. Lục lọi xong xuôi hắn mới lên tiếng: "Ăn chút cháo đi." Tôi chợt hiểu ra là hắn muốn nấu ăn. "Không cần đâu, không cần đâu." Tôi vội chạy tới nói: "Đừng phiền anh như vậy." "Không sao." Hắn trưng ra cái phong thái của tổng giám đốc, mặc kệ tôi can ngăn mà trực tiếp bắt tay vào làm. Việc hắn lại biết nấu ăn khiến tôi nhất thời cảm thấy khá bất ngờ. Ngụy Thành Xuyên của bảy năm trước lông bông lấc cấc, trông đâu có giống kiểu người biết nấu nướng.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao