Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 9

Tuy nhiên trong phòng lại vô cùng ấm áp. Chúng tôi cùng nhau xem một bộ phim. Đợi phim chiếu xong, lại phải bắt đầu bàn đến việc tối nay hắn sẽ ngủ ở đâu. "Không sao, anh nằm tạm trên sô pha cũng được, sáng sớm mai phải đi rồi." Tôi không nói gì thêm, dẫu sao thì cũng không thể để hắn ngủ chung giường với mình được. Căn hộ này rất nhỏ. Ghế sô pha nằm ngay sát cạnh giường. Tắt đèn rồi, tôi có thể nghe thấy nhịp thở rất khẽ của Ngụy Thành Xuyên. Bên ngoài tuyết rơi xào xạc, vạn vật chìm trong tĩnh lặng. "Ngụy Thành Xuyên." Tôi cất tiếng gọi. "Hửm?" "Cái quần hồi đi team building ấy, là của ai vậy?" Cuối cùng tôi cũng chịu hỏi ra nỗi thắc mắc cứ kìm nén bấy lâu nay. Hắn im lặng một chốc, sau đó mới đáp: "Là anh mua từ trước, phòng hờ lúc người em bị ướt thì có đồ để thay." Quả nhiên là y hệt những gì tôi đã đoán. "Thật ra…" Tôi ngập ngừng một lát, thầm đếm đến hai mươi trong bóng tối rồi mới nói tiếp: "Suốt những mùa hè thời đại học, em đều ở đó chờ anh." Dứt lời, căn phòng đột nhiên tĩnh lặng không một tiếng động. Ngay sau đó, tôi nghe thấy tiếng hắn ngồi bật dậy. Tim tôi bất giác đập thình thịch liên hồi, chẳng biết hắn định làm cái gì nữa. Vài giây sau, tôi chỉ cảm nhận được có bóng người đang ngồi xổm xuống cạnh mép giường. "Xin lỗi em." Hắn gục đầu bên mép giường thì thầm: "Ngày ấy còn quá trẻ con, lúc nào cũng đặt cái tôi lên hàng đầu. "Bản thân tự làm mất mặt, chỉ biết dùng sự tức giận để lấp liếm đi.” "Tha thứ cho anh nhé, được không?" Tôi thu mình trong chăn, cõi lòng dâng lên cảm giác ấm áp như vừa được ngâm mình trong dòng suối nước nóng vậy. Một cảm giác thật vô cùng kỳ diệu. Tôi không trả lời câu hỏi của hắn, mà chỉ hỏi lại: "Ngụy Thành Xuyên, anh có muốn lên đây ngủ chung không?" Căn phòng lại rơi vào tĩnh lặng thêm lần nữa, tựa hồ như đang ở giữa một vùng đất hoang vu vắng vẻ. Tôi có chút hoảng, đang thầm nghĩ hay là mình lỡ lời mất rồi. Nào ngờ giây tiếp theo đã bị ôm trọn vào một vòng tay rộng lớn. Chưa từng được ai ôm ấp như vậy bao giờ, tôi bất giác cứng đờ cả người chẳng dám cử động. "Là em bằng lòng rồi đúng không?" Giọng Ngụy Thành Xuyên run run hỏi. "Ngụy Thành Xuyên." Bị hắn siết chặt quá, giọng tôi cũng trở nên ứ nghẹn. "Ừ?" "Anh phiền phức quá đi." Hắn lại bật cười, lồng ngực rung lên bần bật, giống như có một dòng nước ấm không kìm nén được đang tuôn trào ra. "Tiểu Huyên, anh thích em lắm." Hắn vừa nói vừa nới lỏng tay một chút, rồi chồm tới hôn tôi trong bóng tối. Một nụ hôn đầy vụng về và ngượng nghịu đối với cả hai. Chỉ lướt qua nhẹ nhàng tựa chuồn chuồn đạp nước. Mãi đến lúc đó tôi mới phát hiện ra, hóa ra Ngụy Thành Xuyên cũng là một tên lính mới tò te chẳng có kinh nghiệm tình trường gì sất. Người hắn nóng hổi, hẳn là cũng đang hồi hộp và căng thẳng hệt như tôi lúc này. Đêm ấy chúng tôi đã trò chuyện thâu đêm suốt sáng. Năm giờ sáng, tôi tiễn hắn ra tận cửa. "Chờ em về." Hắn ôm chặt lấy tôi nói. 20 Ngày tôi về nước, tôi không cho hắn ra sân bay đón, dẫu sao thì vẫn còn cả giám đốc đi cùng nữa. Thế là hắn đứng chờ tôi ở bến tàu điện ngầm cách đó một hai cây số. Đã xác nhận mối quan hệ được nửa tháng trời rồi, vậy mà đây mới là lần đầu tiên chúng tôi gặp lại nhau. Vừa lên xe, tôi liền cảm thấy vô cùng thiếu tự nhiên. Nhưng hắn thì không, kéo tôi vào lòng ôm ấp một cái, sau đó mới cho xe lăn bánh. Về đến nhà, vừa đứng ở cửa còn chưa kịp thay dép. Hắn đã lại nhào tới hôn tôi. Lần này không còn là cái chạm khẽ khàng nữa, mà có mang theo chút vội vã. "Bảo bối." Hắn đã đổi giọng, chuyển sang một cách gọi hơi đáng xấu hổ: "Anh nhớ em lắm." Thật ra tôi vẫn chưa thích ứng được cho lắm, thế nên đành vùi đầu vào vai hắn chẳng nói chẳng rằng. "Đi đường có mệt không?" Hắn lại hỏi. "Cũng bình thường ạ." Lại ôm nhau thêm một lúc lâu nữa, hắn mới chịu buông tôi ra. Lúc này đây, chúng tôi mới thực sự nhìn thẳng vào mắt nhau. Thực sự là, ngượng ngùng chết đi được. "Em hay đỏ mặt thế." Hắn đưa tay lên véo véo má tôi. "Ai mà da mặt dày giống như anh chứ." Tôi hậm hực đáp lại. Hắn mặt dày thật sự. Ngày xưa đã vậy, bây giờ cũng chẳng khác đi là bao. Nghe tôi nói thế hắn cũng chẳng thèm để bụng, cười cười rồi sáp lại hôn lên trán tôi một cái. "Mặt không dày thì sao mà rước được em về chứ." Hắn nói. 21 Chúng tôi không có ý định công khai ở công ty, mặc dù văn hóa của công ty cũng khá là cởi mở. Tuy nhiên nhìn chung thì tôi cảm thấy bớt đi một chuyện vẫn hơn là thêm rắc rối. Chỉ là từ sau khi yêu nhau, Ngụy Thành Xuyên luôn viện đủ mọi thể loại lý do trên trời dưới đất để gọi tôi vào phòng làm việc tìm hắn. "Anh đúng là lấy việc công làm việc tư mà." Tôi để mặc cho hắn ôm, thầm thì nhỏ giọng trách móc. "Mệt quá." Hắn dựa dẫm vào người tôi: "Vừa mới phải dây dưa với bên Du Phương lâu ơi là lâu." "Bảo bối, cho anh sạc pin chút đi." Tôi thấy câu nói này nghe cứ đen tối mờ ám kiểu gì ấy, cơ mà vẫn không nỡ đẩy hắn ra.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao