Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Chương 1

Trong hành lang bệnh viện, tôi bị Lục Diệp giam chặt trong lòng. Vừa nghe thấy hai chữ "trừng phạt" từ miệng hắn, da đầu tôi đã tê dại đi vì hoảng sợ. Tính tình tôi vốn hiếu động nghịch ngợm, ngày trước khi còn làm chim yến tước, tôi chẳng ít lần gây rắc rối cho hắn. Ba ngày một trận nhẹ, năm ngày một trận nặng, lần nào cũng bị hắn đem ra "trừng phạt". Tai mèo, vòng cổ, xích bạc nhỏ... đều là mấy trò cơ bản. Roi da, nến, dây treo... thì tùy thuộc vào tâm trạng của hắn. Nhưng điều đáng sợ nhất vẫn là thể lực kinh người của hắn. Lần nào xong việc, tôi cũng phải nằm liệt giường ít nhất ba ngày không xuống nổi... "Lục... Lục... Lục Diệp, sao anh lại..." "Sao lại tìm được em chứ gì?" Ánh mắt Lục Diệp tối đen như mực, đuôi mắt dài hẹp khẽ nhướng lên. Toi rồi, đây chính là biểu cảm khi hắn đang nổi giận! Quả nhiên, giây tiếp theo, lực đạo nơi bàn tay đang siết chặt cổ tay tôi đột ngột tăng lên. Giọng nói trầm thấp của hắn lập tức vang lên bên tai: "Thẩm Thanh, giả chết để lừa tôi vui lắm sao?" Không vui chút nào, một chút cũng không vui! Nhưng tôi cũng có cái khó của mình chứ. Dù trước đây tôi chỉ là một người tình nhỏ không thể công khai của hắn. Nhưng Lục Diệp từ trước đến nay luôn là kẻ bá đạo độc tôn. Bất cứ thứ gì đã lọt vào lòng bàn tay hắn. Dù là người hay là vật. Nếu hắn không chủ động vứt bỏ, thì đừng hòng rời xa hắn nửa bước. Hơn nữa, điều mà hắn không thể dung thứ nhất chính là bị người khác lừa dối. Mà tôi lúc đó lại giẫm đúng vào điểm mấu chốt dễ khiến hắn lôi đình đại nộ nhất—— Vì tiền, tôi đã luôn giả làm Omega để lừa gạt hắn. Nhưng hiện tại không phải là lúc tính sổ nợ cũ, tôi phải tìm cách thoát thân trước đã. Sợ cái gì chứ? Bây giờ mình cũng là thái tử gia rồi kia mà! Nghĩ đến thân phận hiện tại, lưng tôi lập tức thẳng lên, chân cũng hết run rẩy. Tôi quay người lại, hùng hổ đẩy hắn ra. "Lục Diệp, anh buông tay ra! Tôi cảnh cáo anh, bây giờ tôi là nhị thiếu gia nhà họ Thẩm, anh còn không buông tay..." "Thì sao?" Lục Diệp nhướng mày, đôi cánh tay rắn chắc như gọng kìm bằng sắt, siết chặt lấy tôi hơn. Tôi liếc mắt ra hiệu, mấy gã bảo vệ từ hàng ghế dài cách đó không xa liền đứng phắt dậy. Thế nhưng ngay sau đó, dàn vệ sĩ của Lục Diệp cũng đồng loạt bước ra. Số lượng đông gấp đôi, gấp ba bên tôi. "Bảo bối, tôi đã biết em ở đâu thì dĩ nhiên cũng đã điều tra về em rõ như lòng bàn tay rồi!" Hắn khẽ thở dài một tiếng: "Đừng quậy nữa, giờ em đang mang thai, ngoan ngoãn một chút..." "Xin lỗi Chu thiếu! Là tôi nhầm lẫn..." Một giọng nam trong trẻo đột nhiên chen ngang. Lâm Hạo Thần mặc chiếc áo blouse trắng từ trong phòng bác sĩ bước ra. "Tờ kết quả xét nghiệm vừa nãy không phải của cậu, tờ này mới đúng." Anh ấy đưa một tờ báo cáo mới vào tay tôi, khẽ nháy mắt ra hiệu. Tôi lập tức hiểu ý ngay. "Cảm ơn anh nhé, bác sĩ Lâm!" Tôi liếc nhanh qua tờ kết quả mới, rồi đập mạnh nó lên ngực Lục Diệp. "Tôi đã bảo rồi mà, một Alpha như tôi sao có thể mang thai được chứ!" "Lục Diệp, chuyện trước đây tôi giả làm Omega lừa anh là tôi sai." "Nhưng hiện tại tôi đã trở về Thẩm gia, cũng chẳng có thai nghén gì hết, chúng ta cắt đứt quan hệ, không còn dính dáng gì đến nhau nữa!" Lục Diệp nhìn tờ báo cáo mới trong tay, sắc mặt thay đổi khôn lường, âm trầm khó đoán. Tôi thừa cơ cơ hội đó vắt chân lên cổ chạy biến.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao