Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 10

Lục Diệp không còn chủ động tìm đến tôi nữa. Trong lòng tôi vừa mới trút được một gánh nặng, thì đôi chân lại càng chăm chỉ lui tới Lâm gia nhiều hơn trước. —— Dù sao thì cứ dăm ba bữa lại ra vào bệnh viện liên tục thì quá mức gây chú ý, dễ làm người ta sinh nghi. Hiện tại, mỗi lần cần dung nạp pheromone, tôi đều trực tiếp phi thẳng đến Lâm gia để nhờ Lâm Hạo Thần tiêm cho mình. "A Thanh, có chuyện gì vậy hả? Dạo gần đây tần suất cậu cần tiêm liều lượng càng lúc càng dày đặc hơn rồi đấy." Lâm Hạo Thần nhíu chặt đôi lông mày gặng hỏi. "Tính ra thì hiện tại cậu mới mang thai được ba tháng đầu thôi, không lý nào cơ thể lại nảy sinh sự bài xích và ỷ lại khủng khiếp vào pheromone của anh ta đến mức này." Tôi mím chặt môi, im lặng không nói một lời. Kẻ đang điên cuồng nhớ nhung, ỷ lại vào luồng pheromone kia hoàn toàn không phải đứa nhỏ trong bụng. Mà chính là bản thân tôi. Chính tay tôi đã nhẫn tâm đẩy hắn ra xa. Thế nhưng lồng ngực tôi giờ đây cũng hệt như bị ai đó khoét đi một khoảng trống hoác. Chỉ có mùi hương pheromone của hắn mới có thể tạm thời lấp đầy vết thương rỉ máu ấy. Thấm thoắt đã nửa tháng trôi qua hai bên không hề chạm mặt. Trong một bữa tiệc thương mại lớn, ngày tái ngộ, người đang đường hoàng đứng bên cạnh Lục Diệp lại chính là Thẩm Hằng. Nhìn cảnh Thẩm Hằng bày ra bộ dạng vô cùng thân mật, khoác chặt lấy cánh tay hắn, đon đả giới thiệu hắn với những nhân vật máu mặt trong giới kinh doanh tại buổi tiệc. Cả người tôi chết trân tại chỗ, cảm giác như dòng máu trong huyết quản đang đóng băng lại chỉ trong một khoảnh khắc. "A Thanh, đừng thẫn thờ ra như vậy chứ." Lâm Hạo Thần từ đâu bước tới, cũng chủ động vòng tay khoác lấy cánh tay tôi làm điểm tựa. "Mọi người chẳng qua là đang diễn kịch, làm màu cho thiên hạ xem thôi mà! Cái loại em trai trà xanh rành rành ra kia của cậu làm sao lọt nổi vào mắt xanh của anh ta." Suốt quãng thời gian qua, Lâm Hạo Thần rốt cuộc cũng đã nhìn ra được chút manh mối. Anh ấy đã đoán định được đoạn tình cảm sâu đậm mà tôi dành cho Lục Diệp. Tôi dùng ánh mắt nửa tin nửa ngờ nhìn chằm chằm vào anh ấy. Lâm Hạo Thần đáp lại tôi bằng một nụ cười vô cùng tinh quái, ranh mãnh: "Đi thôi nào, tụi mình cũng vào diễn một vở kịch xem sao! Có những kẻ ấy mà, cứ phải nếm mùi ghen tuông, bị chọc tức cho một trận lôi đình thì đầu óc mới chịu tỉnh ngộ ra được." Khi tôi cùng Lâm Hạo Thần rảo bước tiến về phía đó, Lục Diệp, Thẩm Hằng và đại ca Thẩm Ích Minh đang đứng vây quanh bàn bạc về mấy dự án làm ăn kinh doanh. Cả ba người bọn họ vừa nhìn thấy sự xuất hiện của hai đứa tôi. Ngay lập tức, có hai ánh nhìn sắc lẹm như dao cạo đồng loạt phóng thẳng vào vị trí cánh tay Lâm Hạo Thần đang khoác chặt lấy tôi. Một ánh mắt rực lửa giận dữ đến từ Lục Diệp, và một cái nhìn âm trầm khác đến từ vị đại ca của tôi. Sắc mặt Lục Diệp trong nháy mắt đã sa sầm, đen kịt lại. Đại ca Thẩm Ích Minh chỉ dán mắt nhìn hai đứa tôi một cái thật sâu, rồi lẳng lặng dời tầm mắt đi nơi khác. Duy chỉ có Thẩm Hằng là bật ra tiếng cười khẩy đầy khinh miệt: "Ủa, đây chẳng phải là nhị ca và nhị tẩu tương lai đó sao? Hôm nay hai người đến dự tiệc sớm ghê ta ơi!" Lục Diệp nheo nheo mắt, thanh âm lạnh ngắt: "Nhị ca nhị tẩu? Chẳng phải hai người vẫn chưa chính thức kết hôn đó sao?" Thẩm Hằng bày ra một bộ dạng chuẩn bị thưởng thức một vở kịch hay, đắc ý châm dầu vào lửa: "Thì đã sao đâu nè? Nhị ca nhà tôi bây giờ ngày nào mà chẳng vắt chân lên cổ chạy sang Lâm gia cắm cọc ở bên đó, tính ra so với việc kết hôn chính thức có khác gì nhau đâu cơ chứ." "Thẩm Hằng, chú ý cái mồm miệng của cậu chút đi!" Thẩm Ích Minh rốt cuộc cũng không thể khoanh tay đứng nhìn đứa em trai ruột bị sỉ nhục, liền trầm giọng quát lớn nghiêm khắc. Thế nhưng Lâm Hạo Thần lại vẫn giữ nguyên nụ cười chuẩn mực trên môi, điềm nhiên đỡ lời Thẩm Hằng: "Cũng đúng mà, có sao đâu nè!" "Dù sao thì tôi và A Thanh cũng sắp sửa dắt tay nhau vào lễ đường tổ chức đám cưới rồi." Lâm Hạo Thần xoay đầu nhìn thẳng về phía Thẩm Ích Minh, nụ cười mang theo muôn vàn ẩn ý sâu xa: "Có phải vậy không, Thẩm đại ca?" "Hừ, cái Cảng Thành này của các người xem ra lối sống quả thực phóng khoáng, cởi mở quá nhỉ." Trong đôi mắt của Lục Diệp như có một luồng hắc vân cuồn cuộn cuồng phong bão giật, hắn âm trầm gắt gao khóa chặt lấy tôi. "Thẩm nhị thiếu gia, em thèm khát, gấp gáp đến mức không thể chờ đợi thêm được nữa rồi sao?"

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao