Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 5

Thẩm Hằng lập tức phóng về phía tôi một ánh nhìn đầy căm ghét và đố kỵ. Cha Thẩm thì chỉ có thể gượng cười chữa ngượng: "Lục tiên sinh có điều chưa biết, A Thanh mới trở về Thẩm gia chưa lâu, chuyện kinh doanh làm ăn hoàn toàn mù tịt, hay là cứ để A Hằng đi..." Lục Diệp xua xua tay, ánh mắt đóng đinh lên người tôi: "Tôi chỉ cần cậu ấy." Mẹ kiếp... Hắn đây là đang muốn triệt đường sống của tôi mà! Tôi tuy là thiếu gia danh chính ngôn môn của Thẩm gia. Nhưng đối với cha Thẩm, đứa con trai này chẳng có chút trọng lượng nào. Chỉ có Thẩm Hằng mới là bảo bối cục cưng của ông ta thôi. Thẩm Hằng vốn đã nhìn tôi ngứa mắt, chuyện này xảy ra thì mối thù giữa tôi và cậu ta coi như kết sâu luôn rồi! Đại ca Thẩm Ích Minh nhẹ nhàng vỗ vỗ mu bàn tay tôi, thấp giọng an ủi: "A Thanh, đừng sợ, có anh ở đây rồi." Thẩm Ích Minh tuy hai chân tàn tật phải ngồi xe lăn, nhưng trí tuệ lại hơn người. Nếu anh ấy không gặp tai nạn, thì từ lâu đã ngồi vào vị trí người cầm lái thế hệ tiếp theo của Thẩm gia rồi. Có đại ca làm chỗ dựa vững chắc, tôi liền có thêm dũng khí, thẳng lưng lên hẳn. Tôi nhướng mày nhìn Lục Diệp: "Được thôi, Lục tiên sinh." Thế nhưng tôi vừa dứt lời, đã bị hắn lôi tuột ra một góc ban công vắng vẻ. "Lục tiên sinh? Sao nào, trộm đồ của tôi xong liền lật mặt không nhận người quen luôn à?" Bàn tay to lớn của hắn thô bạo bóp nắn vùng sau gáy của tôi: "Dùng vào chỗ nào rồi?" "Là chỗ này?" "Hay là——" Hắn vừa nói vừa lướt tay theo dọc sống lưng tôi đi xuống, rồi tét mạnh một phát rõ đau vào mông tôi: "Chỗ này?" Tôi bị cái vỗ mông của hắn làm cho giật bắn cả mình. Chuyện ăn trộm pheromone của hắn nhanh như vậy đã bị phát giác rồi sao? Nhưng trong cái hộp đêm đó không hề có camera giám sát, chỉ cần tôi sống chết không chịu nhận. Lục Diệp cũng chẳng thể làm gì được tôi. "Anh... anh nói cái gì thế hả? Tôi không biết gì hết!" Tôi thẳng tay đẩy hắn ra. "Lục Diệp! Tôi cảnh cáo anh, đây là nhà của tôi, đừng có mà động tay động chân!" Lục Diệp đột ngột ép mạnh tôi vào góc tường, đôi lông mày hạ thấp đầy áp lực: "Được thôi, vậy thì động miệng." Còn chưa kịp để tôi đưa ra bất kỳ phản ứng nào, gáy tôi đã bị ai đó hung hãn cắn chặt lấy. "Chẳng phải em rất muốn có nó sao? Vậy thì tôi cho em thêm thật nhiều nhé!" Pheromone của Lục Diệp rùng rùng rót vào bên trong tuyến thể của tôi. Mùi hương tuyết tùng thoang thoảng nhanh chóng lan tỏa khắp toàn thân tôi. Hai chân tôi bủn rủn, suýt chút nữa là khuỵu xuống đất. "A Thanh? A Thanh em ở đâu?" Giọng nói của đại ca đang mỗi lúc một đến gần hơn.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao