Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 2

Về đến nhà, tôi mới thở phào nhẹ nhõm, liền gọi điện cho Lâm Hạo Thần. "Anh Thần, may mà anh ra tay kịp thời! Nếu không mạng nhỏ của em coi như bỏ lại ở bệnh viện rồi!" Lâm Hạo Thần là người thừa kế của Lâm gia ở Cảng Thành, một Omega có tính cách vô cùng dịu dàng. Anh ấy cũng chính là đối tượng liên hôn của tôi sau khi trở về Thẩm gia. Có điều, người anh ấy thầm thương trộm nhớ lại là vị đại ca đang phải ngồi xe lăn của tôi. Thế nên khi ở riêng với nhau, anh ấy đối xử với tôi chẳng khác nào em trai ruột. "A Thanh, lần này cậu chọc phải một nhân vật không tầm thường đâu đấy!" Anh ấy dừng lại một chút, rồi khẽ thở dài: "Nhưng chuyện cậu mang thai là thật. Đứa nhỏ này... cậu tính sao đây?" Tôi đưa tay sờ lên bụng dưới của mình. Dạo gần đây tôi thường xuyên buồn nôn và buồn ngủ liên miên. Chính vì vậy mới đến bệnh viện để kiểm tra. Ai mà ngờ được trong bụng lại xuất hiện một sinh mệnh nhỏ thế này. "Em muốn... giữ nó lại." "Giữ lại? Cậu có biết mình là một Alpha, quá trình mang thai sẽ gian nan đến mức nào không?" Giọng nói đầy lo lắng của Lâm Hạo Thần truyền qua ống nghe: "Cậu không có pheromone của Omega để xoa dịu thai nhi. Chuyện này bắt buộc phải dựa vào pheromone của cha đứa trẻ thôi." "Cậu khó khăn lắm mới tới được Cảng Thành, chẳng lẽ lại muốn quay về với anh ta?" Tôi đưa tay day day thái dương đầy mệt mỏi. Bây giờ tôi vừa giả làm Omega, lại vừa giả chết thoát thân, tính ra là đã lừa hắn tận hai lần! Đi theo hắn về, không bị hắn hành hạ đến chết mới là lạ. Hơn nữa, hắn vốn dĩ cũng chẳng hoan nghênh sự xuất hiện của trẻ con. Có một lần trong bữa tiệc, chính tai tôi đã nghe thấy. Lục lão gia tử thúc giục chuyện kết hôn, còn hỏi Lục Diệp bao giờ mới cho ông bế cháu. Lục Diệp đứng trước mặt bao nhiêu người thân, bạn bè mà chẳng nể mặt ông nội chút nào. Thẳng thừng từchối luôn: "Ông nội, đời này con không có ý định sinh con." Haizz, cũng may hôm nay lừa được hắn qua ải. Nếu không chắc tôi đã bị hắn tóm đi phá thai từ lâu rồi. Tôi thả người nằm dài trên sofa, hai mắt nhìn trân trân lên trần nhà: "Anh Thần, chuyện pheromone ấy, mình có thể tổng hợp nhân tạo được không?" Lâm Hạo Thần im lặng một hồi lâu: "Được, nhưng cần phải chiết xuất một phần từ tuyến thể của anh ta để làm mẫu thử." Cúp điện thoại, tôi nằm vật ra giường, trằn trọc lăn qua lộn lại mà không sao chợp mắt nổi. Trong đầu cứ lặp đi lặp lại lời nói của Lâm Hạo Thần—— Cần phải rút mẫu pheromone từ trong tuyến thể của Lục Diệp. Nhưng đó là Lục Diệp cơ mà! Tôi nhắm mắt lại, những chuyện của ba năm trước cứ như một chiếc đèn kéo quân không ngừng tái hiện trước mắt. Tôi quen biết Lục Diệp vào cái năm mà mình túng quẫn vì tiền bạc nhất. Khi ấy mẹ nuôi lâm bệnh nặng, em gái thì còn quá nhỏ. Tôi phải bỏ học để đi giao hàng, bưng bê, một ngày cày cuốc ba công việc cùng lúc. Buổi tối khi đang làm việc ở hộp đêm, tôi nghe phong phanh có một Enigma giàu có đột nhiên rơi vào kỳ mẫn cảm, ngay cả tiêm thuốc ức chế cũng vô dụng. Bất kỳ Omega nào có thể xoa dịu được hắn thì sẽ nhận ngay năm mươi vạn tệ! Nhưng tên này cực kỳ kén chọn, trước sau có mười mấy Omega bước vào phòng hắn đều bị thẳng tay quăng ra ngoài. Dù tôi chẳng phải là Omega, nhưng khi nghe đến con số năm mươi vạn kia, tim tôi đã đập thình thịch vì tiền. Tôi mượn một bộ đồng phục của một đồng nghiệp Omega, khiến cho trên người mình cũng vương chút mùi pheromone giả của Omega. Cứ thế giả dạng thành Omega rồi bước vào căn phòng của hắn. Ai ngờ đâu, liều một ăn nhiều, mà liều quá thì tí nữa là "đăng xuất" khỏi trái đất luôn. Lục Diệp vừa nhìn thấy tôi, ánh mắt hắn hệt như con sói đói vớ được miếng mồi ngon. Và rồi sau đó... Lần đầu tiên trong đời tôi được nếm trải sự khủng khiếp của người đàn ông này. Đau! Quá mức đau đớn! Thắt lưng đau, mông đau, mà tuyến thể nơi gáy lại càng đau buốt hơn! Lục Diệp chính xác là loài lang sói, hắn cắn chặt lấy gáy tôi quyết không buông. Luồng pheromone bị cưỡng ép rót vào hung hăng càn quét, va đập điên cuồng trong tuyến thể của tôi. Toàn thân tôi run rẩy dữ dội, hai mắt mất đi tiêu cự. Suýt chút nữa tôi đã tưởng mình sẽ bỏ mạng luôn trên chiếc giường của hắn. Mãi đến tận bảy ngày sau, khi kỳ mẫn cảm của hắn qua đi, tôi mới có thể lết thân ra khỏi căn phòng đó. Cầm năm mươi vạn trong tay, tôi xúc động đến mức nước mắt giàn giụa. Đồng tiền này kiếm được thật chẳng dễ dàng gì, đúng là tiền mồ hôi xương máu mà! Sau đó hắn bao nuôi tôi, cưng chiều tôi lên tận trời xanh. Không chỉ vung tiền như nước chữa khỏi bệnh cho mẹ nuôi, hắn còn giúp tôi đưa em gái vào ngôi trường tốt nhất. Nhưng hắn càng đối xử tốt với tôi thì tôi lại càng không dám hé răng nửa lời về việc mình thực chất là một Alpha. Về sau, gia đình tài phiệt ruột thịt ở Cảng Thành đã tìm thấy tôi. Tôi châm một mồi lửa đốt rụi căn biệt thự nơi Lục Diệp dùng để bao nuôi mình, rồi dùng kế giả chết thoát thân. Cắt đứt toàn bộ liên lạc với hắn. Trở về Cảng Thành ung dung tự tại làm một vị thái tử gia hào nhoáng. Nhưng ai mà ngờ nổi, thế mà lại dính bầu... Nghĩ đến đây, tôi đột nhiên bừng tỉnh mở mắt ra, bật dậy khỏi sofa. Không được, không thể cứ thế mà đầu hàng số phận. Nếu đã cần pheromone của hắn thì phải nghĩ cách mà đoạt lấy thôi. Tôi lật tìm trong điện thoại dãy số đã lưu suốt ba năm qua. Chằm chằm nhìn vào màn hình một hồi lâu, cuối cùng tôi cũng nghiến răng bấm nút gọi...

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao