Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 4

Thẩm Thanh rời đi chưa được bao lâu, Lục Diệp đột nhiên mở choàng mắt ra. Lục Diệp dù sao cũng là một Enigma hùng mạnh, cho dù có là thuốc ngủ liều cao đi chăng nữa cũng chẳng thể khiến hắn hôn mê quá lâu. Hắn thừa biết tên lừa đảo nhỏ này làm sao có chuyện thật lòng thật dạ xin lỗi hắn chứ! Ban đầu hắn còn có vài phần mong đợi vào thứ thuốc ở trong rượu kia. Trước đây chỉ cần vài ngày không gặp, tiểu yêu tinh Thẩm Thanh này sẽ bám người đến phát phiền. Nếu không cho em ấy ăn đến no nê, no căng bụng, em ấy tuyệt đối sẽ quấn quýt không chịu buông tay. Thế nên, lần này hắn cứ đinh ninh trong rượu là thứ thuốc kích thích tình dục kia. Thật là đáng tiếc làm sao. Nếu quả thực là thứ thuốc đó. Hắn nhất định sẽ khiến tên lừa đảo nhỏ kia bảy ngày bảy đêm không xuống nổi giường. "Nhưng tại sao lại là thuốc ngủ nhỉ?" Lục Diệp đưa tay xoa xoa vùng sau gáy có chút đau nhức, sưng tấy. Dường như có kẻ nào đó đã tranh thủ lúc hắn ngủ say để lấy đi một thứ vô cùng quan trọng trên người hắn. Muốn đến như vậy sao? Hắn cho là được chứ gì. Mắc gì phải lén lén lút lút đến rút trộm như thế? "Đồ lừa đảo nhỏ! Em tiêu đời rồi! Đợi đến lần sau gặp mặt..." Lục Diệp liếm liếm bờ môi có chút khô khốc của mình. Dưới ánh đèn lờ mờ của căn phòng, đôi mắt phượng kia lóe lên những tia sáng rực rỡ đến đáng sợ. Cuối tuần, Thẩm gia tổ chức một buổi tiệc lớn, nghe nói là để tiếp đón một vị khách quý vô cùng quan trọng. Khi tôi đẩy xe lăn đưa đại ca Thẩm Ích Minh tiến vào đại sảnh buổi tiệc. Cha Thẩm và Thẩm Hằng đã đang đứng trò chuyện vui vẻ, cười nói rôm rả với các vị quan khách từ bao giờ. Thẩm Hằng là con riêng của cha Thẩm, cũng là một Omega. Bởi vì cậu ta là do mối tình đầu "bạch nguyệt quang" của cha Thẩm sinh ra. Thế nên cha Thẩm đối xử với cậu ta còn thân thiết, yêu chiều hơn hẳn tôi và đại ca. Lúc này, hai người họ đang cầm ly rượu nói chuyện với ai đó, nụ cười rạng rỡ như gió xuân tràn ngập. Người có thể khiến hai cha con họ khúm núm cười lấy lòng như vậy, chắc chắn chính là vị khách quý của tối ngày hôm nay rồi. Tôi còn đang mải suy đoán xem vị khách quý này rốt cuộc thần thánh phương nào, thì giọng nói của cha Thẩm đã truyền đến: "Lục tiên sinh chịu bắt tay hợp tác với tập đoàn Thẩm thị chúng tôi, quả là vinh hạnh lớn lao của Thẩm thị chúng tôi!" Thẩm Hằng liền chủ động vươn tay ra, muốn kéo lấy cánh tay của người đàn ông đó: "Anh Lục còn muốn khảo sát dự án nào nữa không ạ? Em có thể đi cùng để hướng dẫn cho anh." Họ Lục sao? Không lẽ là... Bước chân tôi khựng lại. Và đúng lúc ấy, người đàn ông đó cũng xoay người nhìn về phía này. Đúng thật là Lục Diệp rồi! Lục Diệp khéo léo né tránh bàn tay đang vươn tới của Thẩm Hằng. Hướng mắt về phía tôi, nở một nụ cười đầy ẩn ý: "Đúng là tôi vẫn cần phải khảo sát thêm một chút." "Tôi nghe nói Thẩm Thanh thiếu gia là người rảnh rỗi nhất ở Thẩm gia, không biết có thể đi cùng tôi không?"

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao