Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 14: END

Giờ đây, kẻ siêng năng vắt chân lên cổ chạy sang Lâm gia cắm chốt mỗi ngày đã hoán đổi vị trí thành vị đại ca của tôi rồi. Thế nhưng mục đích anh ấy mò sang bên đó hoàn toàn không phải để bàn chuyện ký kết hợp đồng làm ăn với Lâm phụ. Mà là mượn cớ để tìm gặp Lâm Hạo Thần, hỏi han dăm ba cái chuyện tư vấn sức khỏe vớ vẩn. Tóm lại là anh ấy cậy răng cũng quyết không chịu hé môi nửa lời đề cập đến chuyện tình cảm nam nam giữa hai người bọn họ. Lâm Hạo Thần vì cái tính rùa rụt cổ, cố chấp này của anh ấy mà tức đến mức nghiến răng nghiến lợi suốt ngày. Thế là trong một lần Thẩm Ích Minh lại mò sang kiếm cớ, Lâm Hạo Thần thẳng tay chốt cửa phòng cách ly, trực tiếp dùng vũ lực đè nghiến anh ấy xuống giường mà dùng biện pháp cưỡng chế động thủ luôn cho xong chuyện. Về sau này, Lâm Hạo Thần còn lén lút rủ rỉ tai tôi kể lại cái đêm định mệnh oanh liệt đó để cùng nhau gặm nhấm chiến tích. Nghe anh ấy kể lại thì vị đại ca cao ngạo của tôi đêm hôm ấy đã khóc lóc thảm thiết, tinh thần hoàn toàn sụp đổ. Một mặt thì cái miệng luôn leo lẻo tự ti cho rằng bản thân là một kẻ tàn phế ngồi xe lăn, không xứng đáng có được tình yêu của anh ấy. Nhưng mặt khác thì cơ thể lại vô cùng thành thực, phối hợp nhịp nhàng, ra sức vận động điên cuồng không chịu dừng lại một giây nào. Đối với cái màn trình diễn kinh điển này, Lâm Hạo Thần đưa ra một lời sắc bén đắt giá: "Hừ, đúng là cái loại đàn ông miệng thì nói không nhưng thân thể lại nói có." Tôi và Lục Diệp đã cùng nhau long trọng tổ chức một siêu đám cưới thế kỷ, thu hút sự chú ý của toàn bộ giới truyền thông tại Cảng Thành. Sau khi kết hôn không lâu, hai đứa dắt díu nhau quay trở về Bắc Thành sinh sống để tiện bề làm ăn. Vài tháng sau, một thiên thần nhỏ - một cục mầm nhỏ nhắn sữa thơm vô cùng đáng yêu đã thuận lợi chào đời bình an. Người mẹ nuôi tảo tần của tôi chính thức lên chức bà ngoại, còn đứa em gái nhỏ ngày nào giờ cũng đã ra dáng một người dì trẻ. Cả hai người họ suốt ngày quấn quýt lấy cục mầm nhỏ, cưng nựng yêu thương đến mức không nỡ rời tay nửa bước. Lục Diệp thấy vậy liền dứt khoát làm thủ tục đón cả mẹ nuôi lẫn em gái sang dọn vào sống chung một mái nhà với hai đứa tôi cho tiện bề chăm sóc. Dĩ nhiên, đằng sau cái quyết định vô cùng hào phóng, hiếu thảo ấy của Lục Diệp, thực chất còn ẩn chứa một mưu đồ cá nhân đen tối khác nữa. Mục đích tối thượng của hắn chính là muốn cách ly, không cho phép cái cục mầm nhỏ kia suốt ngày bám dính lấy trên người tôi nữa. Đặc biệt nhất là vào khoảng thời gian ban đêm riêng tư của hai người! "Vợ ơi, người em thơm quá đi mất! Hôm nay cục cưng nhỏ vừa mới rúc vào bú mếm ở vị trí nào của em thế hử?" "Tôi cũng muốn nữa!" Lục Diệp xuyên qua lớp vải lụa tơ tằm mỏng manh của chiếc áo ngủ, vùi hẳn khuôn mặt to lớn vào trước ngực tôi mà ra sức làm càn. Chẳng mấy chốc, phần vải trước ngực áo tôi đã bị thấm đẫm, ướt sũng một mảng lớn. Ngay bên gian phòng sát vách, tiếng cười đùa nũng nịu, tiếng nghịch ngợm của cục mầm nhỏ cùng bà ngoại vẫn đang văng vẳng truyền sang. "Không được đâu... mọi người bên kia vẫn chưa đi ngủ đâu! Anh làm càn thế này sẽ bị nghe thấy hết cho mà xem!" Tay chân tôi đã bị hắn sờ soạng đến mức bủn rủn, bất lực vươn tay đẩy đẩy cái đầu đang làm loạn của hắn ra. Thế nhưng Lục Diệp lại càng thêm phần gấp gáp, hai bàn tay to lớn dứt khoát nhấc bổng hông tôi lên, thô bạo ép chặt cả cơ thể tôi dính chặt vào bức tường lạnh giá phía sau. "Suýt! Ngoan nào!" "Chính vì vậy nên bảo bối à, em nhớ phải ngậm chặt miệng vào, tuyệt đối đừng phát ra tiếng động nào nhé." END.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao