Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 7

Dưới sự sắp xếp của đại ca, số lượng bảo an bảo vệ quanh tôi đã tăng lên gấp đôi. Vừa ra khỏi cửa, tôi liền phát hiện có một chiếc xe bám đuôi phía sau, có điều chẳng được bao lâu thì chiếc xe đó đã mất hút. Tôi cứ ngỡ là đối phương bị cái đội hình hoành tráng này của tôi dọa cho khiếp vía mà rút lui rồi. Suốt quá trình ở bệnh viện, tôi không hề chạm mặt Lục Diệp thêm lần nào nữa. Sau khi dung nạp xong pheromone, tâm trạng tôi khá phấn chấn, liền nảy ra ý định ghé trung tâm thương mại sắm sửa vài món đồ cho cục cưng chưa chào đời. Vì không muốn thu hút quá nhiều sự chú ý, tôi để toán bảo an ở lại chờ bên ngoài trung tâm thương mại. Thế nhưng càng đi dạo, cơ thể tôi lại càng trở nên nóng ran một cách bất thường, chân tay cũng bắt đầu bủn rủn, rã rời. Tôi cứ đinh ninh đây là tác dụng phụ của liều pheromone vừa tiêm khi nãy. Tôi lảo đảo bước vào nhà vệ sinh, định bụng vốc nước rửa mặt cho tỉnh táo lại. Nào ngờ phía sau lại có hai bóng người lẳng lặng bám theo vào. Đó là hai gã Alpha có vẻ mặt vô cùng bỉ ổi. Một trong hai gã đột nhiên thô bạo nhấn mạnh tôi xuống bồn rửa mặt, bóp cằm ép tôi quay mặt lại: "Xem ra thuốc bắt đầu ngấm rồi đấy. Gương mặt non tơ xinh đẹp ghê chưa, nhìn còn mơn mởn, kích thích hơn cả lũ Omega nữa kìa!" Gã còn lại thì nở một nụ cười rợn người, bắt đầu đưa tay tháo thắt lưng. "Nhóc con, ngoan ngoãn mà tận hưởng đi, các anh đây sẽ khiến cưng sướng rên lên cho mà xem." Đến lúc này tôi mới bừng tỉnh hiểu ra, hoàn toàn không phải do liều pheromone có vấn đề. Mà là có kẻ đã âm mưu đánh thuốc nhằm hãm hại, giở trò đồi bại với tôi! Là kẻ nào chứ? Trong đầu tôi đột nhiên lóe lên gương mặt với nụ cười đầy âm mưu toan tính của Thẩm Hằng lúc ăn sáng nay. Tôi dùng sức cắn mạnh vào đầu lưỡi, cơn đau nhói buốt giúp tôi giành lại chút tỉnh táo ngắn ngủi. Tôi vung chân đá thẳng vào gã đàn ông đang định lao tới đè nghiến lấy mình. Nhưng vì tay chân đã bủn rủn không còn chút sức lực, cú đá này chẳng hề hấn gì đối với gã. Ngược lại còn bị hai tên khốn ấy cùng lúc lao vào khóa chặt, đè ngửa ra. "Mẹ kiếp, mày chán sống rồi à!" Bàn tay mỡ màng, nhớp nhúa của gã định giáng thẳng một cái tát trời giáng vào mặt tôi. Thế nhưng đã bị ai đó tóm chặt ngay giữa không trung. "Hai thằng chó tụi mày mới là lũ chán sống!" Giọng nói trầm thấp, tràn ngập sát khí của Lục Diệp vang dội lên từ phía sau lưng hai gã. Chỉ bằng vài ba chiêu thức gọn gàng, Lục Diệp đã nện cho hai gã kia ngất lịm, nằm bất động. Hắn quay đầu lại, nhìn chằm chằm vào bộ dạng tơi tả, nhếch nhác của tôi lúc này. "Sao lại ra nông nỗi này chứ, ngày thường chẳng phải em gấu lắm, đánh nhau giỏi lắm cơ mà?" "Lục Diệp, tôi..." Tôi không thể gồng mình chống cự thêm được giây nào nữa, cả cơ thể đổ rầm, ngã nhào vào lồng ngực hắn. "Sao người lại nóng rực lên thế này? Thẩm Thanh! Em bị làm sao vậy hả?" Lục Diệp đưa tay áp lên trán tôi, đôi lông mày xoắn chặt lại đầy lo lắng. Thế nhưng lúc này, đôi mắt tôi lại chỉ dán chặt vào bờ môi đỏ hồng, mềm mại của hắn. "Lục Diệp, tôi muốn..." "Muốn cái gì?" Tôi áp sát vào tai hắn, thều thào phả ra vài chữ đầy ám muội. Ánh mắt Lục Diệp lập tức tối sầm, sâu thẳm hẳn đi, mùi hương tuyết tùng cuồn cuộn bao phủ lấy cả không gian. "Van xin tôi đi." "...Xin anh."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao