Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 6

Vài ngày sau, Lục Diệp gọi điện trực tiếp đến Thẩm gia, yêu cầu tôi phải tháp tùng hắn đi khảo sát dự án. Tôi không còn gan để một mình đối diện với hắn nữa, liền mè nheo lôi kéo đại ca đi cùng. Có đại ca tôi ở bên cạnh, Lục Diệp rốt cuộc cũng chịu tỏ ra lịch sự, ra dáng một con người đàng hoàng. Trên đường quay về, hai người họ ở trong xe nói chuyện vô cùng hợp rơ, thao thao bất tuyệt. Tôi ngồi kẹp ở giữa hai người, nghe được một lúc thì mí mắt bắt đầu biểu tình, buồn ngủ ríu cả mắt vào. Cuối cùng chịu không nổi nữa, đầu tôi nghẹo sang một bên, gục thẳng lên bờ vai của Lục Diệp. Nước miếng theo khóe môi rỉ ra, thấm loang lổ trên bộ complet đắt tiền của hắn. "Xin lỗi cậu, Lục tiên sinh." Thẩm Ích Minh vội vàng vươn tay định đẩy đầu tôi sang phía vai của anh ấy. "Tôi quen rồi, không sao đâu." Lục Diệp lại ngang nhiên kéo đầu tôi trở về vị trí cũ. Thẩm Ích Minh nghe vậy thì chân mày nhíu chặt lại, một lần nữa dịch chuyển đầu tôi về vai mình. "Lục tiên sinh, nó là em trai tôi." "Không chỉ dừng lại ở đó đâu." Lục Diệp khẽ nở một nụ cười, cánh tay dài vươn ra trực tiếp ôm trọn tôi vào lòng hắn. Đầu tôi lại một lần nữa ngoan ngoãn tựa lên vai hắn. "Em ấy tương lai còn là vợ của tôi nữa." Sắc sắc mặt Thẩm Ích Minh lập tức sa sầm xuống: "Lục tiên sinh, có phải cậu đang ngộ nhận điều gì không? A Thanh nó là một Alpha! Là người thừa kế của Thẩm gia! Nó sẽ không bao giờ..." Chiếc xe đột ngột xóc mạnh một cái. Trán tôi đập rầm vào cằm của Lục Diệp. Cú va chạm đau điếng người lập tức kéo tôi ra khỏi giấc mộng mị. Nhìn thấy bản thân đang nằm gọn trong vòng tay ôm ấp của Lục Diệp, đầu óc tôi còn mơ màng mông lung, cứ ngỡ mình vẫn là chú chim yến tước nhỏ của ngày xưa. Thế là hai mắt tôi ngấn lệ, tức tối làu bàu oán trách hắn: "Lục Diệp! Anh làm đau chết tôi rồi!" "Phía dưới của anh cứng ngắc thì cũng thôi đi, sao đến cái cằm ở phía trên này mà cũng cứng như đá thế hả?" Nói xong câu đó, tôi mới chợt nhận ra bầu không khí bên trong xe im ắng đến một cách kỳ lạ. Ngay sau đó, đập vào mắt tôi chính là khuôn mặt tối tăm, đen kịt như đít nồi của đại ca... Trở về Thẩm gia, đại ca gọi tôi vào phòng của anh ấy. "Nói cho anh nghe xem, rốt cuộc em và Lục Diệp là thế nào?" Tôi ấp úng kể lại cho anh nghe chuyện trước đây mình từng làm chim yến tước bên cạnh Lục Diệp. Nhưng tuyệt đối không dám hé răng nửa lời về chuyện mang thai. Thẩm Ích Minh nghe xong, cúi đầu im lặng một hồi lâu. Anh ấy cất giọng khàn khàn: "Đều tại anh, là người làm anh trai như anh tìm thấy em quá muộn." Thẩm mẫu quanh năm suốt tháng nằm liệt giường bệnh. Đối với đứa con trai bị thất lạc ở đại lục là tôi đây, bà dù có lòng cũng chẳng còn sức lực. Cha Thẩm thì trong mắt chỉ có mỗi Thẩm Hằng. Duy chỉ có đại ca Thẩm Ích Minh là luôn đau đáu nhớ thương tôi. Ngay khi vừa trưởng thành, anh ấy đã tự gầy dựng thế lực cho riêng mình. Lật tung cả thế giới lên để tìm tôi, cuối cùng cũng đón được tôi trở về. "Không trách đại ca được đâu ạ!" Tôi cúi người ôm lấy bờ vai anh. Ở cái Thẩm gia lạnh lẽo này, đại ca đã trao cho tôi tình yêu thương vượt xa cả cha lẫn mẹ. Nếu không có anh ấy làm chỗ dựa, tôi sớm đã chẳng có nổi một chỗ đứng chân tại nơi này. "A Thanh, em còn nhỏ, khó tránh khỏi những lúc lầm đường lạc lối." Thẩm Ích Minh nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng tôi. "Em yên tâm, sau này đã có đại ca ở đây, Lục Diệp đừng hòng lại gần em nửa bước!" "Thật không anh?" Mắt tôi sáng rực lên. Lâm Hạo Thần hẹn tôi ngày mai đến để thử loại pheromone vừa mới tổng hợp xong. Vốn dĩ tôi còn đang lo ngay ngáy chuyện Lục Diệp lại đến bệnh viện để chặn đường mình. Giờ thì tốt rồi! "Anh trai, ngày mai anh phái thêm cho em mấy tay bảo an nữa được không, em phải đến bệnh viện một chuyến!" "Em đến bệnh viện làm gì? Trong người không khỏe ở đâu sao?" Thẩm Ích Minh lo lắng gặng hỏi. "Không phải, không phải đâu, là anh Thần hẹn em..." Thẩm Ích Minh nghe vậy, ánh mắt bỗng tối sầm lại trong một khoảnh khắc. Toi rồi! Hình như anh trai tôi hiểu lầm cái gì rồi. Tôi vội vàng cuống cuồng giải thích: "Anh ơi, em với anh Thần không phải đi hẹn hò đâu, chỉ là có chút chuyện..." "Không sao mà." Thẩm Ích Minh gượng gạo nặn ra một nụ cười. "Hai đứa nên qua lại với nhau nhiều hơn, anh trai... luôn ủng hộ hai em." Nói đoạn, Thẩm Ích Minh liền quay xe lăn, chạy trối chết ra khỏi phòng như muốn trốn chạy.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao