Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 9

Sau khi trở về Thẩm gia, tôi âm thầm bắt tay vào điều tra kẻ đứng sau vụ đánh thuốc hãm hại mình ở trung tâm thương mại. Mấy đứa gia nhân trong nhà đứa nào đứa nấy miệng mồm đều kín như bưng, tất thảy đều lắc đầu nguầy nguậy bảo không hay biết gì. "Nhị ca à, anh có tra nữa cũng chẳng ra cái tích sự gì đâu. Tôi khuyên anh đừng tốn công vô ích làm gì." Thẩm Hằng đứng chặn đường tôi ngay tại góc rẽ của cầu thang, nở một nụ cười vô cùng hống hách, kiêu ngạo. "Dám cả gan tranh giành đàn ông với tôi, đây chính là cái giá phải trả đấy." "Hừ, lần này có người xuất hiện cứu giúp coi như anh mạng lớn, còn lần sau..." Tôi ngước mắt lên nhìn cậu ta, khẽ bật ra một tiếng cười khẩy đầy mỉa mai: "Thẩm Hằng, có muốn biết rốt cuộc là ai đã ra tay cứu anh trai này không?" Tôi cố tình dùng cái giọng điệu nồng nặc mùi trà xanh để chọc tức cậu ta: "Có những người ấy mà, cậu có dùng hết mưu hèn kế bẩn cũng chẳng bao giờ cướp nổi đâu, còn tôi đây này——" "Chỉ cần ngoắc ngoắc cái ngón tay một phát, anh ấy sẽ tự động lết xác đến ngay." Thẩm Hằng tức đến mức mặt mũi cắt không còn một giọt máu, cậu ta nghiến răng nghiến lợi rống lên đầy giận dữ: "Anh đắc ý cái nỗi gì chứ, bên phía Lục gia đã lên tiếng rồi, đối tượng liên hôn của anh Lục bắt buộc phải là một Omega trội." "Loại Alpha rẻ rách như anh, Lục gia người ta thèm vào, đừng có mơ tưởng hão huyền!" Bước chân tôi khựng lại một nhịp. Nhưng ngay sau đó liền dứt khoát sải bước đi thẳng lên lầu, chẳng buồn quay đầu nhìn lại. Nói thật lòng thì tôi cũng chẳng tha thiết gì cái chuyện khiến cho ai kia cứ ngoắc tay một cái là có mặt. Thế nhưng kể từ cái ngày định mệnh ở khách sạn đó, Lục Diệp cứ như con đỉa đói, quang minh chính đại bám dính lấy tôi không rời. Lần nào tôi bước chân ra khỏi cửa cũng đều có thể "tình cờ chạm mặt" hắn. Tôi vào quán nhâm nhi cà phê, hắn liền thản nhiên ngồi ngay bàn đối diện giở báo ra đọc. Tôi đi trung tâm thương mại mua sắm, hắn luôn là kẻ nhanh chân lao đến quẹt thẻ thanh toán trước. Tôi vào quán bar thưởng thức mấy em Omega nhỏ nhắn nhảy múa nóng bỏng... Hắn liền thô bạo túm lấy cổ áo tôi, xách cổ lôi xồng xộc ra ngoài như xách một con mèo! "Thích ngắm Omega lắm đúng không?" Đôi mắt phượng dài hẹp của ai kia nheo lại nguy hiểm. Tôi cố tình nói lời chọc điên hắn: "Thích chứ sao không! Người ta còn có cả một vị hôn thê Omega môn đăng hộ đối nữa kìa!" "Chỉ còn hai tháng nữa thôi là tụi này sẽ chính thức dắt tay nhau vào lễ đường rồi." Đây hoàn toàn là sự thật. Ngày cưới giữa tôi và Lâm Hạo Thần đã được ấn định vào hai tháng sau. "Lục Diệp này." Tôi khẽ thở dài một tiếng. "Bây giờ tôi thực sự không muốn dính dáng, dây dưa gì đến anh thêm nữa." "Chúng ta tốt nhất nên an phận hảo tụ hảo tán, từ nay về sau đường ai nấy đi, hai bên đều nhẹ lòng. Như vậy không được sao?" Mấy lời Thẩm Hằng sỉ vả tôi hôm trước, thực chất từ cái ngày tôi còn làm chim yến tước bị giam lỏng bên cạnh Lục Diệp, tôi đã sớm thấu tỏ rồi. Năm đó, Lục lão gia tử đã lén lút giấu Lục Diệp để đến tìm gặp riêng tôi. Ông ta thẳng thừng ban phát tối hậu thư vô cùng tàn nhẫn. Hoặc là cút xéo khỏi cuộc đời Lục Diệp, hoặc là... Bản thân tôi cùng với người mẹ nuôi và đứa em gái nhỏ hoàn toàn bốc hơi, biến mất không một dấu vết khỏi thế gian này. Tuy rằng hiện tại tôi đã khôi phục thân phận nhị thiếu gia Thẩm gia ở Cảng Thành, Lục lão gia tử có muốn ra tay cũng không dễ dàng gì. Thế nhưng mẹ nuôi và em gái tôi thì vẫn đang sinh sống ở Bắc Thành. Tôi tuyệt đối không thể đem mạng sống của những người thân yêu nhất ra để làm trò đặt cược. “Chia tay trong hòa bình?" Đôi mắt Lục Diệp vấy lên những tia máu đỏ rực vì phẫn nộ. "Cái hôm em ở trong nhà vệ sinh ra sức van nài, bám lấy tôi xin xỏ, sao em không mở mồm ra mà nói bốn chữ hảo tụ hảo tán đi?" "Bây giờ chơi bời chán chê xong rồi, phủi mông một cái là nhớ ngay đến chuyện đi liên hôn với người khác hả?" "Hôm đó là do tôi bị người ta hạ thuốc!" Tôi dùng sức hất mạnh bàn tay đang siết chặt của hắn ra. "Lục Diệp, anh mẹ nó tỉnh táo lại giùm tôi cái đi! Cả Lục gia lẫn Thẩm gia đều tuyệt đối không đời nào chấp nhận cho hai đứa mình ở bên nhau đâu!" Lục Diệp với khóe mắt đỏ hoe, gắt gao nhìn chằm chằm vào tôi: "Nếu như cả hai bên gia đình đều đồng ý thì sao?" Tôi thoáng chút ngập ngừng, dao động trong một giây. "Không bao giờ có chuyện đó!" "Anh bớt nằm mơ giữa ban ngày đi!" Tôi lập tức leo lên chiếc xe sang của Thẩm gia, phóng đi mất dạng.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao