Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 2

Tôi không ngờ Thời Dụ lại không hài lòng về tôi đến thế. Nhấn vào ảnh chụp màn hình một lần nữa, tôi đọc từng dòng phàn nàn và chê bai của Thời Dụ đối với mình. Trong lòng gần như là một sự mờ mịt. Thời Dụ là thú nhân bầu bạn mà tôi đã bỏ ra một số tiền lớn để mua về từ thị trường thú nhân cao cấp. Ngoại hình xinh đẹp, tính cách kiêu kỳ, nhưng cũng rất sống động và đầy sức sống. Tôi đã quen sống một mình, cũng chưa từng nuôi sinh vật sống nào. Nuôi thú nhân nên tôi lại càng cẩn thận, nghiêm túc tuân theo sổ tay hướng dẫn chăn nuôi của người bán, quy định giờ giấc ngủ nghỉ, lượng đạm, chất xơ nạp vào và lượng vận động mỗi ngày của cậu ta. Lúc mới bắt đầu, Thời Dụ ngoài mặt có vẻ không cam lòng, nhưng hành vi thì có thể gọi là ngoan ngoãn. Bắt đầu từ khi nào mà cậu ta lại soi mói đủ điều như vậy? Tôi tháo kính xuống, đau đầu ray ray thái dương. Mở mắt ra lần nữa, ánh mắt dừng lại ở câu nói: 【Anh ta còn có một người anh trai nữa! So sánh ra thì anh ta lại càng tệ hại hơn!】 Thế là tôi chợt nhớ lại, khi người anh cùng cha khác mẹ của tôi là Hứa Diệu đột ngột ghé thăm, đôi mắt Thời Dụ bỗng sáng rực lên và chiếc đuôi vẫy mạnh hơn hẳn bình thường. Hứa Diệu tính cách quái gở, ăn mặc thời thượng, vốn dĩ luôn không hợp với tôi. Lần nào anh ta đến cũng không chào hỏi trước, sau khi đến lại càng soi mói đủ đường. "Suốt ngày ăn mặc như hòa thượng, ai không biết lại tưởng chú muốn đi tu thật đấy, còn cái mùi thuốc trên người chú ám đầy cả phòng, thú nhân của chú cũng chịu được sao?" Anh ta cười khẩy, đi dạo quanh phòng bếp như đang tuần tra. "Vãi, chú cho con cáo nhà chú ăn cái gì thế này? Thịt xay? Buồn nôn chết đi được em trai ạ, chú nuôi thú nhân chứ không phải dã thú! Sao lại cho ăn thịt sống chứ?" Tôi không nói một lời, nhìn anh ta nhẩn nha đi quanh nhà tôi một vòng, cuối cùng dừng lại trước mặt tôi. "Lại không nói gì? Chú vẫn nhạt nhẽo như thế, hèn gì từ trong nhà ra ngoài ngõ, chẳng một ai thích chú." Anh ta liếc nhìn Thời Dụ đang ngơ ngác đứng bên cạnh. Nhướng mày cười: "Chú nhìn xem, người duy nhất bằng lòng ở bên chú lại là người chú bỏ tiền ra mua." "Cáo nhỏ, có muốn qua nhà anh chơi không?" "Nhà anh thú vị hơn ở đây nhiều đấy." Cuối cùng tôi cũng lên tiếng, lạnh lùng nói: "Đừng làm hư trẻ con." Sau đó, Thời Dụ luôn hỏi tôi về chuyện của Hứa Diệu một cách ẩn ý. Tôi cứ ngỡ cậu ta chỉ tò mò, không hề nghĩ ngợi nhiều. Giờ xem ra, cậu ta rõ ràng là cực kỳ yêu thích Hứa Diệu. Ngay cả những lời cậu ta soi mói tôi đủ điều, từng câu từng chữ, chắc hẳn đều là học được từ Hứa Diệu vào ngày hôm đó.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao