Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 11

Lời vừa dứt, cả không gian đều trở nên tĩnh lặng. Thời Dụ ngơ ngác nhìn tôi. Hơi thở của Kiều Tô phía sau cũng chậm lại. Tôi liên lạc với quản gia, bảo ông ấy đưa Thời Dụ đi. Cho đến khi kết thúc cuộc gọi, Thời Dụ vẫn dường như chưa phản ứng kịp chuyện gì đang xảy ra. "Hứa Kiến Thanh, anh định giữ lại một con thú nhân lang thang mà đuổi tôi đi sao?" Đuôi của Thời Dụ rũ xuống đất, ánh mắt đầy vẻ không thể tin nổi. Lông trên đuôi quá bẩn, vừa chạm đất đã để lại một vết bẩn. Tôi chán ghét nhíu mày: "Chậc." "Bẩn chết đi được." "Tôi không bẩn!" Lồng ngực Thời Dụ phập phồng dữ dội. Ở trước mặt tôi, cậu ta luôn có một sự ngang ngược không bao giờ cạn. "Tôi tắm một cái là sạch ngay thôi, anh không được ghét bỏ tôi!" Tôi hỏi cậu ta: "Đã bị Hứa Diệu chơi đùa qua rồi, sao còn có mặt mũi nói mình sạch sẽ?" Câu nói này giọng điệu có thể coi là nhẹ nhàng. Nhưng Thời Dụ lại không chịu nổi. Cậu ta cắn chặt môi, trừng mắt nhìn tôi, sự phẫn hận trong ánh mắt gần như ngưng tụ thành thực thể. Tôi đã chuẩn bị sẵn tâm lý, nếu lần này cậu ta vẫn nổi giận mà mắng người, tôi sẽ gạt bỏ chứng sạch sẽ của mình sang một bên, xách gáy cậu ta lên mà tự tay ném ra ngoài. Nhưng Thời Dụ không nói một lời nào, chỉ có nước mắt lại một lần nữa trào ra. Chẳng đợi quản gia đến, Thời Dụ đã tự mình lao ra khỏi cửa. Robot lập tức tiến lên, lau dọn sạch sẽ từng tấc đất mà cậu ta vừa dẫm qua. Đêm đó, ngoài trời đổ mưa lớn. Tiếng sấm sét và chớp giật đan xen, cành cây bị cuồng phong bẻ gãy rơi xuống ban công, cả thế giới ngập tràn trong bão tố. Tôi ngước mắt nhìn Kiều Tô. Thấy sắc mặt cậu ta vẫn bình thường, dáng ngủ thanh thản, hoàn toàn không bị ảnh hưởng bởi thời tiết khắc nghiệt. Yên tâm lại, tôi thu hồi ánh mắt, nhưng vì tiếng mưa ồn ào mà không thể tập trung làm việc, đành tựa lưng vào ghế nhìn ra cửa sổ thẩn thờ. Trước kia hễ cứ sấm sét là Thời Dụ lại cuộn tròn bên cạnh tôi, dùng đuôi quấn chặt lấy tôi, ngay cả ánh mắt cũng không cho tôi nhìn đi chỗ khác, cứ phải xoa dịu vỗ về cậu ta mãi mới được. Tôi cứ ngỡ tất cả thú nhân đều khó nuôi và kiêu kỳ như thế, giờ xem ra, chỉ là do tôi vớ phải một vị "tổ tông" mà thôi. Nuôi Kiều Tô thật là đỡ lo biết bao. Người trên giường âm thầm mở mắt, nhìn tôi hồi lâu mới lên tiếng: "Chủ nhân." "Ừm?" Kiều Tô mỉm cười: "Nếu chủ nhân thực sự lo lắng cho Thời Dụ, thì hãy đón cậu ta về đi." "Cậu ta từ nhỏ đã được con người nuôi dưỡng mà lớn lên, thú nhân trưởng thành trong lồng kính, ở bên ngoài không sống nổi đâu." "Nếu cậu ta quay về mà vẫn không kính trọng, không trung thành với chủ nhân, tôi sẽ dạy dỗ cậu ta, bắt cậu ta phải ngoan ngoãn nghe lời." Tôi chớp mắt. "Tôi có nói là muốn đón cậu ta về đâu." Kiều Tô vẫn nhìn tôi, tôi dứt khoát ngồi xuống bên cạnh cậu ta, giải thích: "Tôi chỉ đang nghĩ, thú nhân vốn dĩ rất nhạy cảm với thời tiết và âm thanh, chắc hẳn cậu đã phải chịu nhiều khổ cực khi lang thang nên mới không sợ bão tố như vậy." Kiều Tô ngẩn người. Mãi một lúc sau, cậu ta mới cụp mắt, khẽ nói: "Không có." "Không chịu nhiều khổ cực đâu, tôi cũng may mắn như Thời Dụ, từng gặp được người rất tốt." "Nhưng tôi may mắn hơn cậu ta, vì bây giờ đã được ở bên cạnh chủ nhân." Tôi leo lên giường, tay xoa xoa tai Kiều Tô, bật cười. "Đã tỉnh rồi thì làm chút chuyện hợp với thời tiết này với chủ nhân đi." Mưa xối xả có thể át đi rất nhiều âm thanh không nên để bên ngoài nghe thấy. Con người muốn làm chuyện xấu, nhờ thế mà có thể phóng túng hơn.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao