Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 15: Góc nhìn của Kiều Tô

Lúc còn lang thang, tôi không thể duy trì hình người. Những lúc bụng đói cồn cào quá nhiều, tôi luôn nghi ngờ liệu ngày mai mình có chết không. Nhưng thứ đến trước cả thần chết, chính là Hứa Kiến Thanh. Anh ấy coi tôi như một chú mèo nhỏ mà cứu mạng, đưa tôi đến bệnh viện. Trong thời gian tôi tiếp nhận điều trị, anh ấy luôn đợi ở bên ngoài. Tôi vẫn luôn nhìn anh ấy. Một con người rất đẹp trai, vóc dáng cao ráo, thanh mảnh, làn da rất trắng, ngũ quan thanh thoát nhưng không mất đi sự sắc sảo. Đôi mắt sau lớp kính luôn hờ hững, như thể chẳng quan tâm đến bất cứ điều gì. Anh ấy không nghe thấy bác sĩ nói tôi không phải là mèo. Nhưng lại nghe thấy bác sĩ nói tôi thích hợp sống ở ngoài tự nhiên, không hợp với thành thị, càng không hợp để nuôi trong nhà. Thế là Hứa Kiến Thanh đưa tôi đến khu vực phòng thí nghiệm của anh ấy rồi thả tôi đi. . Xung quanh phòng thí nghiệm của anh ấy có một vòng những loài hoa dại không tên, nở suốt bốn mùa, hương thơm nồng nàn. Mỗi ngày tôi đều ngồi phục trong bụi hoa, quan sát Hứa Kiến Thanh. Anh ấy rất thích đến phòng thí nghiệm, hễ đến là ở lại từ sáng đến tối. Buổi sáng tôi ngắm anh ấy, ban ngày ngủ, buổi tối lại ngắm anh ấy, ban đêm thì đi săn. Sống bình lặng như vậy một thời gian, tôi quyết định sẽ đi "ăn vạ" anh ấy. Nhưng từ ngày đó, một thời gian dài, Hứa Kiến Thanh không còn đến phòng thí nghiệm nữa. Một người thích nghiên cứu dược tễ như anh ấy, điều gì đã trì hoãn anh ấy? Anh ấy gặp chuyện gì sao? Tôi có chút hối hận, trước đây chưa từng theo anh ấy về nhà, bây giờ ngay cả việc đến nhà thăm anh ấy cũng không làm được. Gặp lại Hứa Kiến Thanh, tôi mừng đến mức tứ chi không tự chủ được, lao tới không phanh kịp, "bốp" một cái tông vào chân anh ấy. Rồi lại vụng về ngã ngửa bốn chân lên trời. Khuôn mặt lạnh lùng của Hứa Kiến Thanh khẽ lay động. Dường như anh ấy đang cười. Còn tôi thì có chút muốn khóc. Mất mặt thì cũng đành thôi. Điều thực sự khiến tôi đau lòng là, tôi ngửi thấy trên người anh ấy có mùi của thú nhân. Anh ấy nuôi thú nhân khác rồi. Có phải vì thế nên mới không đến phòng thí nghiệm không? "Mimi, mày còn nhớ tao à?" Hứa Kiến Thanh ngồi thụp xuống, lặng lẽ nhìn tôi, mắt mang theo ý cười. "Hình như mày béo lên rồi." Ồ, lời ác ý làm tổn thương lòng thú, anh ấy bảo thú béo lên. "Giỏi thật đấy, tự mình ở bên ngoài mà nuôi bản thân tốt thế cơ chứ." Hứa Kiến Thanh lấy ra một túi thịt từ trong ba lô: "Đói không? Ngại quá, tao không biết là sẽ gặp mày, ở đây tao chỉ có nửa túi thịt ăn dở của thú nhân nhà tao thôi." Thú nhân nhà anh ấy ăn dở... nửa túi... "Tao tự tay làm đấy, tao đã nghiên cứu công thức rất kỹ, tiếc là cái đứa ở nhà tao nó kén ăn." Hứa Kiến Thanh dường như đã lâu không nói chuyện với ai, lời nói với tôi đặc biệt nhiều. Tôi cúi đầu lẳng lặng ăn. Học theo tiếng mèo kêu "meo meo" để đáp lại anh ấy. Hứa Kiến Thanh im lặng một hồi. Thấy tôi ăn xong, anh ấy chỉ vào cái túi không: "Ngon không?" Tôi gật đầu. Anh ấy bế tôi lên, đến ngồi dưới gốc cây bên cạnh. "Thú nhân nhà tao bảo khó ăn lắm." "Cậu ta ở nhà hình như lúc nào cũng không vui, là thời kỳ nổi loạn sao? Cậu ta chẳng thích nói chuyện với tao, chẳng thích đáp lại tao, chỉ cần một chút không đúng ý là nổi giận, thú nhân nào cũng khó nuôi thế này sao?" "Cậu ta còn chê mùi thuốc trên người tao quá nồng, tao đã không nghiên cứu dược tễ một thời gian rồi, nhưng mùi trên người dường như không tan đi được." Giọng điệu Hứa Kiến Thanh rất bình thản. Trái lại khiến tôi nghe mà nghiến răng nghiến lợi, tức đến bốc khói đầu. Tôi quyết định đi gặp mặt "cái đứa ở nhà anh ấy" một chuyến. Tiếp cận rất dễ dàng, phát ra một vài tín hiệu thân thiện, nịnh nọt vô tội vạ, con "mỹ lệ phế vật" đó lập tức coi tôi là bạn ngay. Đồ ngu. Cậu ta không thấy được điểm tốt của Hứa Kiến Thanh, một lòng một dạ soi mói, tôi thuận theo ý cậu ta, nói cho cậu ta biết web đen giao dịch thú nhân có thể mua bán chủ nhân, giao dịch thành công, khế ước lập tức giải trừ. Việc mua bán này vốn không phải là chuyện hợp pháp đúng quy định. Dĩ nhiên cũng không phải là một chuyện dễ dàng, tôi đã vì việc này mà vất vả suốt một thời gian, dốc hết toàn bộ gia sản tích cóp cả đời vào đó. Nhưng khoảnh khắc Thời Dụ đưa Hứa Kiến Thanh lên web đen, tất cả đều xứng đáng. Những chuyện sau đó, nước chảy thành sông, là lẽ đương nhiên. Khoảnh khắc tôi đứng trước mặt Hứa Kiến Thanh dưới hình dạng thú nhân, dù ánh mắt anh nhìn tôi có xa lạ và xa cách, trái tim tôi vẫn đập dồn dập mất kiểm soát đến mức sắp nổ tung. Anh ấy ngoài lạnh trong nóng, thực sự là một người rất tốt. Anh ấy bằng lòng vuốt ve tôi, ôm ấp tôi, hôn tôi. Nhưng càng thân mật, vẻ mặt anh càng lạnh lùng, lực đạo anh giáng xuống người tôi không lớn, nhưng lòng bàn tay anh lại đỏ ửng lên. Tôi xót xa liếm lấy, mới phát hiện Hứa Kiến Thanh đang rơi lệ. Anh ấy không cảm xúc, đứng trên cao, nắm giữ mọi thứ của tôi, nhưng lại lặng lẽ rơi lệ. Nước mắt rơi trên da thịt tôi, như nham thạch nung cháy. "Xin lỗi, có đau lắm không?" "Hãy nhớ kỹ nỗi đau này, có đau đến mấy cũng không được phép rời xa tôi." Bỗng nhiên tôi cũng muốn rơi lệ. Hứa Kiến Thanh sẽ không biết được, để có thể đứng bên cạnh anh ấy, tôi đã bày mưu tính kế bao lâu. Để có thể chạm vào anh ấy, tôi đã thấp thỏm lo âu bao lâu. Để yêu anh ấy, tôi nguyện dâng hiến tất cả. END.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao