Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 6

Dù sao thì cũng đã giúp tôi làm việc, không thể để người ta vác bụng đói mà đi được. Nghĩ vậy, tôi bước vào bếp. Trong nhà chỉ còn lại mấy túi đồ ăn sẵn trước đây chuẩn bị cho Thời Dụ. Dựa theo tình trạng cơ thể của cậu ta, tôi đã chọn nguồn thịt tốt nhất, xay thành thịt nhuyễn theo tỉ lệ thích hợp, thêm các loại chất xơ và thực phẩm bổ sung vào, rồi đóng gói kỹ lưỡng thành các túi đồ ăn, chỉ cần hấp lên là ăn được. Thực ra mùi vị cũng được, chỉ là trông hơi bình thường thôi. Tôi lấy túi đồ ăn ra, ngập ngừng một chút rồi hỏi Kiều Tô: "Cậu muốn ăn cái này hay là sandwich?" "Cái này là thịt làm riêng cho thú nhân, nhưng thú nhân trước đây của tôi nói là rất khó ăn." Kiều Tô đứng ở phòng khách, trong mắt như đong đầy những vì sao nhỏ vụn: "Thật sao? Tôi cũng có thể ăn thịt do anh làm sao?" Cậu ta dường như hoàn toàn không nghe thấy lựa chọn thứ hai. Thôi vậy, cứ hấp cho cậu ta trước đã, không thích thì đổi cái khác. Có lẽ vì trước đây lang thang quá lâu, Kiều Tô ăn gì cũng thấy ngon, tôi hấp hết cả ba túi đồ ăn còn lại, cậu ta tuy giữ hình tượng không ăn uống ngồm ngoàm nhưng vẫn nhanh chóng dọn sạch đĩa. "Ngon quá đi mất!" "Chủ nhân, đây là thứ ngon nhất mà tôi từng được ăn." Nói xong, cậu ta đứng dậy tiến đến bên tôi, rồi lại ngồi xổm xuống, dùng tư thế hoàn toàn ỷ lại mà cọ đầu vào mu bàn tay tôi. Cảm giác mềm mại ấm áp, tôi không nhịn được mà mở lòng bàn tay ra, Kiều Tô liền cọ đôi tai mềm mại nhất vào. Chỉ mới xoa nhẹ hai cái, trong họng cậu ta đã phát ra tiếng "gừ gừ" thỏa mãn. Dáng vẻ rất ngoan ngoãn. Tôi khó khăn thu tay lại, bảo cậu ta quay về chỗ ngồi. Nói với cậu ta: "Tạm thời tôi không có ý định nuôi thú nhân nữa." "Dù sao vẫn chưa ký kết khế ước, cậu là người tự do, có thể rời đi trực tiếp." "Tất nhiên, nếu cậu vẫn muốn có một chủ nhân, có thể nói cho tôi biết các tiêu chuẩn, tôi sẽ giúp cậu tìm một người phù hợp, khiến cậu hài lòng và đáng tin cậy." Giọng điệu của tôi có thể coi là ôn hòa. Nhưng sắc mặt Kiều Tô theo từng lời tôi nói mà dần dần tái nhợt. Cậu ta ngây người nhìn tôi, đôi mắt bỗng chốc đỏ hoe. Giọng tôi nhỏ dần, lúng túng nói: "Cậu... cậu đừng khóc." "Tại sao anh lại đuổi tôi đi, tôi không bằng Thời Dụ sao? Cậu ta có điểm nào tốt hơn tôi, anh nói cho tôi biết đi, tôi sẽ đi học, đi sửa." Nước mắt Kiều Tô từng giọt nối đuôi nhau rơi xuống từ cằm. "Tôi dễ nuôi lắm, chủ nhân, tôi không ăn túi thịt nữa, không ăn thịt, anh có thể không cần lo cơm nước cho tôi, tôi có thể tự mình ra ngoài săn mồi." "Tôi không có ý đó." Tôi đưa giấy cho cậu ta, cậu ta không nhận, bất đắc dĩ tôi chỉ có thể nâng mặt cậu ta lên để lau nước mắt. "Cậu chẳng phải đã thấy rồi sao? Thú nhân trước đây của tôi nói tôi nhạt nhẽo vô vị, quy tắc quá nhiều, trên người còn có mùi đắng, được tôi nuôi còn chẳng bằng đi lang thang." "Tôi chắc là không hợp để nuôi thú nhân đâu." "Tìm chủ nhân là một việc rất nghiêm túc, đặc biệt là đối với thú nhân ở vị thế thấp hơn, không thể tùy tiện nhận chủ nhân được, Kiều Tô, giống như lần này cậu..." "Không phải như thế đâu!" Kiều Tô vội vàng nắm lấy lòng bàn tay tôi, đôi mắt đẫm nước ngước lên. Nhìn tôi một cách nghiêm túc và đầy tủi thân. "Anh là người chủ tốt nhất trên đời này." "Tôi đã từng ăn thịt bơm nước, gặm xương mốc, tôi có thể nếm ra được túi thịt của chủ nhân dùng loại thịt tốt nhất." "Tôi đã từng trải qua những ngày tháng sống chết chẳng ai quan tâm, thế nên tôi lại càng thấu hiểu rằng, được quan tâm, được quản lý chính là đặc quyền của những thú nhân được sống trong tình yêu thương." "Mùi hương trên người chủ nhân rất đặc biệt, cũng khiến người ta an tâm, tôi rất thích." "Là con cáo đó không tốt, không phân biệt được lòng chân thành." "Đừng đuổi tôi đi có được không, tôi sẽ ngoan ngoãn nghe lời, làm tốt hơn con cáo đó nhiều." Phần sâu thẳm trong lòng vốn bị phủ định bấy lâu nay. Đã bị những giọt nước mắt nóng hổi của vị thú nhân trước mắt làm cho tan chảy. Cậu ta nói có thật không? Tôi nhìn hốc mắt ướt đẫm và đuôi mắt ửng đỏ của Kiều Tô. Hé miệng. Dù là lời từ chối hay sự nghi ngờ, tất cả đều nghẹn lại nơi cổ họng, không thể thốt ra lời.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao