Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 10

Thời Dụ vừa phẫn nộ vừa sụp đổ. "Chúng ta chẳng phải là bạn sao? Sao cậu có thể cướp chủ nhân của tôi?" Kiều Tô mím môi. Cậu ta nhìn những giọt nước mắt của Thời Dụ, khí thế hung dữ quanh người tan biến, chỉ có giọng điệu vẫn cứng nhắc. "Bởi vì cậu đối xử với anh ấy không tốt." "Anh ấy đã rất tận tâm nuôi nấng cậu rồi, Thời Dụ." "Nhưng cậu lại làm tổn thương anh ấy." Thời Dụ bị những lời nói thẳng thừng đó kích động, giọng nói trở nên chói tai: "Đó đều là chuyện giữa tôi và chủ nhân!" "Liên quan gì đến cậu!" "Lang thang lâu quá rồi nên cậu không chịu nổi khi thấy thú nhân khác sống tốt chứ gì, đúng là loại thú nhân hèn mọn nhất, uổng công tôi còn tưởng cậu khác biệt." Như sực nhớ ra điều gì đó, dưới đáy mắt Thời Dụ bùng lên một ngọn lửa, cậu ta quay đầu nhìn tôi như để tìm kiếm sự ủng hộ. "Hứa Kiến Thanh, Kiều Tô là người bạn tôi quen sau khi được anh mua về, chính cậu ta đã nói cho tôi biết về sự tồn tại của web đen, cũng chính cậu ta bảo tôi sau khi đến nhà anh trai anh thì đừng quay về nữa." "Vốn dĩ tôi muốn quay về thăm anh mà! Đều tại cậu ta, anh không được thân thiết với cậu ta!" Tôi nhận ra, Kiều Tô ở trước mặt Thời Dụ trông thì dữ dằn nhưng thực chất lại rất vụng miệng. Cậu ta không hề biện minh cho mình lấy một lời, chỉ mím chặt môi, dường như bị lột trần điều gì đó, căng thẳng đến mức hơi thở cũng nhẹ đi. Tôi có ý muốn trêu Kiều Tô một chút, nhướng mày hỏi cậu ta: "Kiều Tô, cậu có gì muốn nói không?" "Tôi..." Kiều Tô há miệng, quay đầu nhìn tôi, lời đến cửa miệng lại nuốt vào, cuối cùng chỉ xin lỗi: "Xin lỗi chủ nhân." Thời Dụ dường như thấy mình đã chiếm được ưu thế, nước mắt thu lại, khí thế lại hống hách lên, hơi hếch cằm, dõng dạc nói: "Không cho phép cậu gọi Hứa Kiến Thanh là chủ nhân!" "Tôi không thèm chấp chuyện cậu lừa tôi nữa, bây giờ, cậu cút ra khỏi nhà tôi ngay!" Tôi thở dài, đưa tay nắm lấy cổ tay Kiều Tô. Mới nhận ra nhiệt độ cơ thể cậu ta đã giảm xuống, làn da lạnh ngắt. Kéo Kiều Tô ra sau lưng. Tôi mới thực sự nhìn thẳng vào Thời Dụ một cái. Thản nhiên nói: "Người phải cút là cậu." "Tôi đã nói chưa, đi rồi thì không được phép quay lại."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao