Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 12

Trận mưa lớn này kéo dài liên tiếp năm ngày. Tôi dứt khoát không ra khỏi cửa, cùng Kiều Tô quấn quýt ở nhà. Cho đến chiều ngày mưa sắp tạnh, robot đang dọn dẹp vườn hoa bỗng nhiên quay trở lại. "Ngoài cửa có một con cáo, dấu hiệu sinh tồn đang giảm sút liên tục." "Hình như sắp ngủm củ tỏi rồi." Tôi đọc xong dòng chữ trên màn hình hiển thị của nó, nhíu mày. "Web đen đã giải trừ khế ước, nên Thời Dụ không còn là thú nhân của tôi nữa, vậy nên cậu ta có chết ở cửa nhà tôi thì tôi cũng không bị truy cứu trách nhiệm, có đúng là đạo lý này không?" Trên màn hình robot hiện lên một dấu chấm than thật lớn. "Đừng mà, chết ở cửa vẫn là tôi phải dọn dẹp, tôi không muốn dọn xác chết đâu!" Robot đòi tôi phải tôn trọng quyền con người của nó. Chẳng còn cách nào khác. Tôi xách Thời Dụ —— lúc này đến hình người cũng không duy trì nổi —— vào nhà, ném vào phòng phụ. Khi định quay người đi, đuôi cáo vẫn còn móc lấy cánh tay tôi. Cậu ta dường như đã hồi phục lại một chút ý thức, trong họng phát ra tiếng nức nở đứt quãng. Tôi rút tay ra. Bác sĩ thú nhân sau khi kiểm tra xong, chân mày nhíu chặt, vừa truyền dịch cho Thời Dụ vừa trách móc tôi: "Đã mua thú nhân quý giá như thế này thì phải nuôi cho tốt chứ." "Anh làm chủ nhân kiểu gì vậy? Thú nhân này bị hạ thân nhiệt rồi, trong dạ dày chẳng có chút thức ăn nào, mấy ngày mưa bão vừa rồi anh ném cậu ta ra ngoài sao?" Ông ấy lải nhải không ngừng, tôi bực bội nhắm mắt lại, ngắt lời: "Con cáo này không phải thú nhân của tôi." Tôi chỉ tay về phía Kiều Tô: "Chú sư tử nhỏ này mới phải, lát nữa phiền ông kiểm tra sức khỏe cho sư tử nhà tôi luôn." Bác sĩ thấy mình trách nhầm người, ngượng ngùng nói: "Được." "Anh đừng trách tôi, tôi cũng không ngờ được thời buổi này thú nhân có ngoại hình thế này mà cũng có người không cần." "Chẳng có gì lạ cả." Tôi cụp mắt nhìn con cáo đã gầy đi trông thấy trên giường, "Thú nhân có ngoại hình đẹp đầy ra đó, loại không nghe lời, nuôi mãi không thân, tự nhiên sẽ bị vứt bỏ thôi." Con cáo khẽ run lên một cái khó lòng nhận ra. Bác sĩ tiếp lời: "Cũng đúng, vậy con cáo này là thú nhân lang thang sao? Anh có muốn nhận nuôi không? Nếu không thì tôi có thể đưa về bệnh viện." Tôi nói: "Tùy ý." Thời Dụ hoàn toàn không nhịn được nữa, yếu ớt mở mắt ra. "Đừng." "Hứa Kiến Thanh, anh không được đối xử với tôi như thế." Giọng cậu ta rất nhỏ: "Tôi thực sự không bẩn, tôi không để Hứa Diệu chạm vào mình, những vết bẩn trên người cũng đã được nước mưa rửa sạch rồi." Tôi thản nhiên kéo cửa định rời đi: "Tôi có Kiều Tô rồi." "Không sao hết! Tôi có thể cùng Kiều Tô làm thú nhân của anh!" Thời Dụ vật lộn muốn ngồi dậy, liền bị bác sĩ vội vàng đè lại, cậu ta lại gắng gượng muốn biến thành hình người nhưng không còn sức lực. Thấy tôi sắp đi mất, Thời Dụ không kìm được mà cầu xin: "Chủ nhân! Đừng bỏ rơi tôi, tôi sai rồi, tôi biết lỗi rồi!" Tôi dừng bước. Thực ra tôi chẳng quan tâm cậu ta có nhận lỗi hay không, cũng chẳng đợi chờ sự hối hận của cậu ta. Tôi chỉ chợt nhớ lại trước kia khi tôi đối tốt với cậu ta, cậu ta luôn hống hách và coi đó là điều hiển nhiên, bảo cậu ta cúi đầu nhận lỗi còn khó hơn lên trời. Bây giờ tôi không cần cậu ta nữa, cậu ta lại chủ động nhận lỗi với tôi. Hóa ra cái khung xương kiêu hãnh trong cơ thể này, sau khi bị nước mưa dội qua, cũng sẽ trở thành loại hèn mọn, chẳng cần ai bẻ cũng tự gãy. Qua khe cửa, tôi nhìn cậu ta một cái không cảm xúc. Rồi không ngoảnh đầu lại mà rời đi.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao