Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 7

Kiều Tô đã ở lại. Cậu ta hoàn toàn khác với Thời Dụ. Quá đỗi hiểu chuyện, đến mức khiến người ta có chút xót xa. Thịt tươi tôi mua về, Kiều Tô lại không muốn tôi làm thành túi thịt xay. "Răng của tôi phát triển rất tốt, những miếng thịt này dù có đông đá tôi cũng cắn được." "Băm thịt mệt lắm, hơn nữa chủ nhân làm những việc này mất rất nhiều thời gian." Robot lau dọn vệ sinh, cậu ta liền ủ rũ cụp đuôi đi theo phía sau, buồn bực làm người giám sát. Cứ như thể robot đã cướp mất việc của cậu ta vậy. Ban đêm, Kiều Tô cũng không chịu vào phòng tôi. Ngày quyết định giữ cậu ta lại, tôi đã dọn phòng mới cho cậu ta, nhưng có một tối nọ, tôi ra ngoài rót nước uống mới phát hiện Kiều Tô lót một lớp chăn mỏng nằm ngay trước cửa phòng tôi. Thân hình cao lớn cuộn tròn lại, nghe thấy tiếng động liền khẽ mở mắt, lặng lẽ nhìn tôi vài giây. Dường như là vô ý thức, Kiều Tô nhích đến bên chân tôi, nhắm mắt ngủ tiếp. Tôi không biết cậu ta đã trải qua bao nhiêu đêm như vậy, tóm lại từ ngày hôm đó, tôi bảo cậu ta vào phòng mình ngủ. Hơi thở Kiều Tô hơi dồn dập, đỏ mặt lắc đầu. "Không... không được đâu, tôi cứ ở cửa phòng chủ nhân là được rồi." Tôi nhíu mày nhìn cậu ta, còn chưa kịp biểu lộ vẻ không kiên nhẫn. Đầu tai Kiều Tô run lên một cái, lập tức yếu ớt đổi ý, "Tôi vào trong ngủ." Ban đầu tôi rất không hiểu tại sao Kiều Tô thà canh giữ ngoài cửa phòng tôi còn hơn vào phòng. Cho đến khi cậu ta nằm quay lưng về phía tôi, cơ thể vô cùng cứng nhắc, đến cả đuôi cũng kẹp giữa hai chân. Tôi tựa vào đầu giường xử lý công việc, chỉ cảm thấy thú nhân bên kia như một tảng đá cứng, đưa tay sờ một cái, Kiều Tô lập tức phát ra một tiếng hít khí ngắn ngủi và dồn dập. Tôi im lặng. Chưa đợi tôi nghĩ thông suốt tình hình, Kiều Tô đã xoay người lại. Đôi mắt hoa đào ngấn nước long lanh, hàng mi dài run rẩy, khuôn mặt như sứ trắng hiện lên vẻ ửng hồng không bình thường. Cậu ta mang theo một luồng hơi nóng hầm cập nhích đến bên cạnh tôi, giọng nói hơi nức nở. "Xin lỗi, chủ nhân." "Phòng của anh, giường của anhi, đều là mùi hương của anh." "Nhiều quá, trong hơi thở của tôi toàn là mùi của anh." Chóp mũi ướt át của cậu ta chạm vào bên hông tôi. "Thực sự là không nhịn được." Tôi cụp mắt nhìn cậu ta. Vừa hay Kiều Tô cũng ngước mắt lên. Nửa là khẩn cầu, nửa là mời gọi, lại xen lẫn mấy phần đáng thương vì sợ bị từ chối. "Anh có muốn... chơi đùa với tôi một chút không?" "Chỗ nào cũng được." "Những việc mà thú nhân bầu bạn có thể làm, tôi đều có thể làm được." "Tôi chắc chắn sẽ làm... tốt hơn Thời Dụ." Lúc này rồi, còn nhắc đến Thời Dụ làm gì? Tôi đặt máy tính sang một bên, tháo kính xuống, thong thả đứng dậy.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao