Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 8

Dù rằng với thú nhân bầu bạn, việc giúp chủ nhân giải tỏa là một trong những chức năng bình thường nhất. Nhưng tôi chưa từng chạm vào Thời Dụ. Không phải vì tôi không có nhu cầu. Ngược lại, vì công việc nghiên cứu đặc thù và những mối quan hệ gia đình phức tạp, tôi rất cần một nơi để phát tiết. Lúc mới mua cậu ta về, không phải là tôi không có tâm tư đó. Chỉ là cậu ta quá kiêu kỳ, quá tùy tiện, lại hay kiếm chuyện vô lý, tôi chỉ có thể coi cậu ta như một đứa trẻ mà nuôi nấng, thì mới có thể bao dung vô điều kiện. Nhưng Kiều Tô thì khác —— Ánh mắt tôi không gợn chút cảm xúc, từ trên cao nhìn xuống cậu ta, hỏi: "Chuyện gì cũng chịu đựng được sao?" Cậu ta gật đầu. Tôi thở dài trong lòng. Ngay sau đó liền nở nụ cười. Một sự hưng phấn thầm kín len lỏi từ sâu trong lục phủ ngũ tạng trỗi dậy. Đối với chuyện này, tôi luôn mang theo một sự tàn nhẫn, phải dùng đủ lực, cắn chặt lấy đối phương, cho đến khi xác định đó là vật sở hữu của mình mới chịu buông tay. Tôi muốn thông qua phương thức này để đạt được sự thỏa mãn và cảm giác an toàn. Điều đáng kinh ngạc là, Kiều Tô và tôi thực sự rất hợp nhau, bất kể là ở khía cạnh nào. Sau đêm đó, tôi thỏa mãn ngủ một mạch đến tận trưa ngày hôm sau. Khi tỉnh dậy, Kiều Tô đang "đại náo" phòng bếp. Cậu ta luống cuống tay chân, trên tay không biết dính bụi đất từ đâu mà quệt cả lên mặt, thấy tôi nhìn mình liền ngượng ngùng giấu tay ra sau lưng. Robot trong bếp thì đang xoay như chong chóng. Kiều Tô đỏ bừng mặt vì lúng túng, cúi đầu đưa một ngón tay chỉ về phía robot. "Là... là nó làm đấy." Robot dừng lại tại chỗ, máy móc xoay người lại đối diện với Kiều Tô. Trên màn hình hiển thị hiện ra một dấu "?" thật lớn. Tôi bật cười, học theo điệu bộ lắp bắp của cậu ta: "Nó... nó nghe hiểu đấy." "Còn cậu nữa, nói dối không phải là một đứa trẻ ngoan đâu." Buổi chiều bình lặng, ánh nắng ấm áp từ ngoài cửa sổ chiếu sáng cả căn phòng, tôi lau tay cho Kiều Tô, bỗng cảm thấy như thế này cũng thật tốt. Tiếng chuông điện thoại đột ngột phá vỡ sự yên bình này. Hứa Diệu giận dữ quát tháo: "Thứ thú nhân tốt đẹp mà chú nuôi đấy!" "Tự mình cầu xin đến trước mặt anh, nói là thích anh, muốn anh thu nhận." "Thế mà chạm vào một cái cũng không cho, lão tử bỏ đói nó, nhốt nó lại, cứ ngỡ là đã huấn luyện xong rồi, ai dè quần áo còn chưa kịp lột nó đã cắn anh một phát." "Cái thứ rác rưởi gì không biết, nếu không phải nể mặt nó có vẻ ngoài ưa nhìn, anh đã dùng roi dạy dỗ rồi." Tôi lặng lẽ lắng nghe, tâm không dao động. Tôi đã nói rồi, một khi Thời Dụ đã quyết định ra đi, căn nhà này sẽ không còn chỗ cho cậu ta dung thân nữa. "Thú nhân không nghe lời, anh cứ tùy ý xử lý." "Gọi điện cho tôi làm gì." Hứa Diệu cười lạnh một tiếng: "Tất nhiên là anh tùy ý xử lý rồi, anh vừa cho người ném nó ra ngoài xong." "Gọi điện chỉ để nhắc chú một tiếng, cái thứ đó không chừng sẽ quay lại tìm kẻ ngốc là chú đấy." Hứa Diệu vừa dứt lời, cửa lớn biệt thự đã bị đẩy ra. Thời Dụ với khuôn mặt nhợt nhạt, cả người nhếch nhác đang đứng ở cửa. Vừa nhìn thấy tôi, môi cậu ta đã tủi thân mím lại. Giống như một đứa trẻ bị bắt nạt ở bên ngoài vừa về đến nhà, nước mắt trào ra dữ dội. Thời Dụ nghẹn ngào bước về phía tôi. "Hứa Kiến Thanh... anh trai của anh là một tên điên, anh ta bắt nạt tôi." "Anh ta ném tôi vào bãi rác, tôi đã phải đi một quãng đường rất xa mới về được đến nhà." Trong họng Kiều Tô phát ra tiếng gầm gừ như cảnh cáo. Cậu ta chắn trước mặt tôi, để lộ vẻ hung ác và lạnh lùng mà tôi chưa từng thấy bao giờ. "Về nhà nào?" "Ở đây không phải là nhà của cậu."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao