Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 5

Ngày thú nhân mới đến nhà, tôi đã đến phòng thí nghiệm. Trước đây vì Thời Dụ không thích mùi thuốc nên phòng thí nghiệm ở nhà bị bỏ hoang, phòng thí nghiệm bên ngoài lại ở vùng ngoại ô, quãng đường không hề ngắn. Cậu ta đi rồi, tôi vừa hay bắt tay vào chuyển một số thiết bị và vật liệu thí nghiệm về, sau này không cần phải chạy đi chạy lại hai nơi nữa. Tôi hoàn toàn quẳng chuyện thú nhân mới ra sau đầu. Thế nên khi tôi khệ nệ bê thùng giấy, vạt áo dính đầy bụi đất, lếch thếch về đến nhà mới phát hiện Kiều Tô đang ngồi xổm bên cửa, đôi tai thất vọng rủ xuống, không biết đã đợi bao lâu rồi. Tôi ngẩn người. Chóp mũi Kiều Tô khẽ động, phân biệt được hơi thở, lập tức ngẩng đầu, một đôi đồng tử vàng rực khóa chặt lên người tôi. Cậu ta đứng dậy bước nhanh tới, trên người có một mùi hoa nồng nàn mà quen thuộc. "Chủ nhân, tôi là thú nhân mới của anh." Kiều Tô dáng người rất cao, sức cũng lớn, thoăn thoắt giúp tôi bê đồ vào nhà, trên sàn rơi chút bụi, cậu ta cũng không dừng lại mà xắn tay áo định lau nhà. Lúc này tôi mới hoàn hồn, "Không cần đâu, trong nhà có robot rồi." "Ồ." Kiều Tô thấy thực sự không có việc gì mình có thể làm, bèn tiến đến trước mặt tôi, đôi mắt như hoa đào chớp chớp nhìn tôi không rời, lồng ngực khẽ phập phồng. Cậu ta có vẻ hơi phấn khích, lại có chút căng thẳng. Tóm lại trông rất vui vẻ, không hề có vẻ bài xích. Thấy cậu ta như vậy, tôi có chút đau đầu. Vị thú nhân xinh đẹp trước mắt này chưa từng ràng buộc với chủ nhân loài người nào, có lẽ chỉ vì tò mò hoặc hứng thú nhất thời nên mới chốt đơn đường link của Thời Dụ. Tôi không nghĩ cậu ta thực sự nghiêm túc muốn tôi làm chủ nhân, dù sao thì Thời Dụ đã không ngừng nói xấu tôi không đạt tiêu chuẩn trong phần bình luận, đa số thú nhân có ý định đều đã chùn bước. Còn tôi, sau khi nuôi Thời Dụ, ngọn lửa nhiệt tình nuôi thú nhân đã bị dập tắt, tôi không muốn tiếp xúc với thú nhân mới nữa. "Gừ ——" Tôi chớp mắt một cái, ánh mắt dừng lại trên khuôn mặt Kiều Tô, rồi hạ xuống bụng cậu ta. Khuôn mặt trắng lạnh của Kiều Tô ửng lên hai vệt hồng rõ rệt, trông vừa lúng túng vừa đáng thương. "Ngại quá, chủ nhân, tôi... hôm nay tôi chưa ăn gì, có chút đói rồi." Điều cậu ta không nói ra là, vì quá nóng lòng nên cậu ta đã đến từ sáng sớm. Đợi mãi cho đến tận chiều.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao