Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Chương 1

Tôi thích một tên béo nặng hai trăm cân Vì cậu ấy, tôi đã đánh cho đám bắt nạt một trận, chăm chỉ học hành. Thậm chí trước khi tự sát, tôi còn phải cứu cậu ấy khỏi tay đám bắt nạt trước đã. Sau chuyện đó, tên béo kia bám lấy tôi: “Cậu có thể đừng chết vội được không? Nếu cậu chết rồi thì sẽ không còn ai bảo vệ tôi nữa.” Mất một năm trời, cậu ấy giảm cân thành công, đồng thời bộc lộ bản chất trà xanh. Tôi không nhịn được mà hôn cậu ấy một cái, kết quả lại bị đè xuống hôn đến mức thở không nổi. “Giờ người thì không béo nữa, nhưng gan lại lớn lên rồi nhỉ!” 1 Ngày đầu khai giảng, khi nhìn thấy sơ đồ chỗ ngồi, ở cột bạn cùng bàn của tôi ghi tên: Lâm Hinh Diệc. Tôi thầm đọc cái tên ấy trong lòng. Hinh Diệc. Tâm ý. Tên nghe thật hay, chắc chắn là một cô gái xinh đẹp. Thế nhưng sau khi tôi đi lấy nước trở về, chỗ ngồi của bạn cùng bàn đã bị một tên béo chiếm mất. Cậu ấy mặc áo thun trắng in hình Doraemon, da rất trắng, khuôn mặt tròn trịa đầy thịt, ngũ quan bị ép tụ lại một chỗ nhưng không hề xấu, trái lại còn rất non nớt, giống hệt một đứa trẻ. Là một tên béo rất đáng yêu. Tôi nảy sinh thiện cảm, chủ động bắt chuyện: “Cậu là Lâm Hinh Diệc à?” Cậu ấy ngẩng đầu nhìn tôi, ngơ ngác gật gật đầu, một lát sau lại cúi xuống, trông có vẻ hơi co rúm, hai bàn tay mũm mĩm đặt trên bàn vô thức xoắn vào nhau. Tôi lập tức cạn lời: “Cậu sợ cái gì? Tôi có làm gì cậu đâu.” Đúng lúc ấy, một nam sinh đứng bên cạnh bàn tôi huýt sáo một tiếng: “Này anh em, đổi chỗ với tôi được không?” Tôi lạnh lùng nhìn hắn: “Không đổi.” Hắn cười giải thích: “Tôi với cậu ta là bạn học cấp hai, muốn ngồi cạnh người quen thôi.” Tôi vẫn chỉ đáp hai chữ: “Không đổi.” Sắc mặt hắn lập tức thay đổi, sau đó dùng giọng điệu ra lệnh với Lâm Hinh Diệc: “Này tên béo, cậu đổi chỗ với bạn cùng bàn tôi đi, tôi muốn ngồi đây.” Lâm Hinh Diệc không ngẩng đầu lên, rụt rè từ chối: “Tôi ngồi đây khá ổn rồi.” Dường như lòng tự trọng của hắn bị thách thức, gân xanh trên trán nổi lên, hắn định vượt qua tôi để kéo cậu ấy ra ngoài. Tôi lập tức đứng bật dậy, nắm lấy cánh tay hắn: “Không nghe thấy cậu ấy từ chối à?” Mọi người xung quanh chú ý tới động tĩnh bên này, đồng loạt quay đầu nhìn. Bị mất mặt trước đám đông, mặt hắn đỏ bừng, nhưng lại không thể thoát khỏi sự khống chế của tôi. Đúng lúc ấy, có người hô: “Giáo viên tới rồi!” Hai chúng tôi đồng thời buông tay. Trước khi rời đi, hắn còn hung hăng ném lại một câu: “Cứ chờ đấy!” Khi giáo viên đang đứng trên bục tự giới thiệu, Lâm Hinh Diệc lén đưa cho tôi một mảnh giấy, trên đó viết: [Cảm ơn cậu!] Tôi thầm bật cười, đúng kiểu con gái. Tôi cầm bút trong tay cậu ấy, viết lên tờ giấy ba chữ phóng khoáng: [Không có gì!] 2 Khai giảng được hai tuần, ngày nào Lâm Hinh Diệc cũng đọc sách. Các giáo viên còn chưa dạy được mấy bài, tôi cũng chẳng hiểu cậu ấy kiếm đâu ra lắm sách thế. Có lần tôi liếc qua cuốn tiếng Anh trên bàn cậu ấy, phát hiện cậu ấy đang học từ vựng của bài thứ năm. Tôi chịu luôn. Đây là muốn cuốn chết ai vậy? Tôi dùng khuỷu tay chạm nhẹ vào cậu ấy: “Lâm Hinh Diệc, đi căng tin không?” Cậu ấy gập sách lại, liên tục gật đầu: “Ừm ừm, được.” Cậu ấy vẫn nhút nhát như cũ, giống như đã bị bắt nạt quá lâu nên hình thành tính cách luôn cố làm hài lòng người khác. Chúng tôi mỗi người mua một chai Coca, trên đường quay về lớp lại gặp Vương Kiến Hưng. Chính là kẻ ép Lâm Hinh Diệc đổi chỗ ngày đầu khai giảng. Hắn cố tình va vào người cậu ấy, khiến Coca đổ đầy người Lâm Hinh Diệc. Hắn cười hả hê rồi giả bộ xin lỗi: “Xin lỗi nha tên béo, tôi không cố ý đâu. Nhưng cậu béo thế này rồi còn uống Coca làm gì? Tôi cũng coi như đang giúp cậu giảm cân đấy. Không phải cậu nên cảm ơn tôi sao?” Lâm Hinh Diệc cầm chai Coca gần như đã đổ sạch, đứng tại chỗ, không biết phải làm gì. Tôi nhìn từ trên xuống thân hình gầy như que củi của Vương Kiến Hưng, tay phải mở nắp chai Coca: “Được thôi. Tôi thay cậu ấy cảm ơn cậu.” Tôi đang định hắt nguyên chai Coca vào mặt hắn thì bị Lâm Hinh Diệc kéo lại. Cơ thể tôi khựng lại, coca lập tức đổ lên người tôi. Vương Kiến Hưng là loại bắt nạt kẻ yếu nhưng sợ kẻ mạnh, thấy tình hình không ổn liền lùi liên tiếp về phía sau, không cẩn thận chân trái vấp chân phải, ngã ngồi bệt xuống đất. Thấy tôi vẫn giơ chai Coca lên, hắn sợ đến mức bò dậy chạy mất. Tôi giật giật khóe miệng, nhất thời không biết nên có cảm xúc gì. Tôi quay sang nhìn Lâm Hinh Diệc, bất lực hỏi: “Cậu cản tôi làm gì? Loại nhát gan đó có gì đáng sợ?” Cậu ấy không lên tiếng, chỉ dùng đôi mắt to tròn nhìn tôi đầy mong đợi, đôi môi đỏ hồng vô thức hơi chu lên. Tên này... đang bán manh à? Chiêu này với tôi vô dụng nhé! Tôi đưa tay véo mạnh khuôn mặt mềm mại đầy đàn hồi của cậu ấy, bực bội nói: “Đi thôi.” 3 Lâm Hinh Diệc là người có tính tình rất tốt, bị bắt nạt đến mức đó mà vẫn có thể bình thản chịu đựng. Đáng tiếc, vận may của Vương Kiến Hưng không tốt, hắn đã đá phải tấm sắt là tôi. Tiết thể dục hôm đó, tôi chặn hắn trong phòng dụng cụ. Hắn định chạy ra ngoài nhưng bị tôi đá ngã xuống đất. Tôi dùng đầu gối đè lên lưng hắn, ấn mặt hắn sát xuống sàn: “Suốt ngày giở trò vặt thì có bản lĩnh gì? Để tôi dạy cậu, bắt nạt người khác phải chơi như thế này mới thú vị.”

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao