Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 3

Lâm Hinh Diệc đưa tôi về nhà cậu ấy. Từ sau khi Lưu Quý Dư bỏ chạy, tôi không nói thêm câu nào nữa, mặc cho Lâm Hinh Diệc nắm tay dẫn đi, nghe theo mọi chỉ dẫn của cậu ấy, tắm rửa, thay quần áo của cậu ấy, để cậu ấy sấy tóc cho tôi, cuối cùng nằm lên giường cậu ấy. Trên quần áo, trên gối, trên chăn đều mang hương thơm nhàn nhạt của bột giặt. Mùi hương ấy theo không khí len vào cơ thể, xoa dịu những cảm xúc đang dao động, làm dịu dòng máu đang sôi sục, khiến người ta dần chìm vào giấc ngủ, nhưng cuối cùng vẫn không thể ngủ một mạch tới sáng. Lúc tỉnh dậy đã là bốn giờ sáng. Mặt tôi vùi trong ngực Lâm Hinh Diệc. Cậu ấy dùng cánh tay ôm lấy tôi. Nghe tiếng hô hấp nhè nhẹ của cậu ấy, cảm nhận lồng ngực đang phập phồng, đêm tối vốn cô độc và lạnh lẽo bỗng có thêm nhiệt độ. Tôi cẩn thận gạt tay cậu ấy ra. Vừa mới ngồi dậy, cậu ấy đã mở mắt: “Sao vậy?” Vì còn buồn ngủ nên giọng hơi khàn. Cậu ấy rất tự nhiên đưa tay sờ trán tôi: “Không sốt. Khó chịu ở đâu à?” Mưa đã tạnh, cái lạnh mùa thu càng rõ hơn, ánh đèn vàng ấm áp ngoài đường hắt lên rèm cửa nhưng không đủ chiếu sáng căn phòng tối. Rõ ràng chỉ có chút ánh sáng yếu ớt, thế mà đôi mắt cậu ấy lại sáng trong đến lạ. Cậu ấy định bật đèn, nhưng bị tôi ngăn lại. Chúng tôi nhìn nhau rất lâu trong bóng tối yên lặng, cuối cùng cậu ấy là người dời mắt trước, vừa sờ mũi vừa hỏi: “Hôm qua sao cậu biết tôi ở đó?” “Tôi không biết.” “Vậy sao cậu lại xuống gầm cầu?” Tôi suy nghĩ một chút. Một cảm giác chán ghét bản thân từ đáy lòng tràn ra, dần dần bao phủ toàn thân. Tôi thuận theo cảm xúc mà nằm xuống. Trước khi khuôn mặt hoàn toàn chìm vào bóng tối, tôi khẽ nói: “Tôi đi nhảy sông mà.” 6 Kỳ nghỉ Quốc khánh nhanh chóng kết thúc, chúng tôi lại quay về trường học. Lâm Hinh Diệc vẫn như cũ, tiếp tục làm một "vua cày bài". Còn tôi vẫn như cũ, tiếp tục sống kiểu mặc kệ đời. Cuộc trò chuyện vào rạng sáng hôm đó dường như chưa từng xảy ra. Cậu ấy không quá quan tâm chăm sóc tôi, cũng không lặng lẽ tránh xa tôi, chỉ là vào lúc mặt trời mọc, cậu ấy nói với tôi: “Cậu có thể tạm thời đừng chết được không? “Nếu cậu chết rồi, sẽ chẳng còn ai bảo vệ tôi nữa.” Tôi không đồng ý cũng không từ chối. Rất lâu sau này, tôi mới nhận ra người thật sự được bảo vệ lại chính là tôi. Dạo gần đây, hình như Lâm Hinh Diệc đang giảm cân. Mỗi bữa đều ăn rất ít, ít đến mức chưa tới giờ ăn đã đói không chịu nổi. Một tay ôm bụng, một tay vẫn không ngừng làm bài. Dáng vẻ chăm chỉ cần cù ấy... cho dù là Chúa nhìn thấy cũng phải rơi hai hàng nước mắt cảm động. Tôi nhét rất nhiều đồ ăn vặt trong cặp, lúc nào cũng có thể lấy ra cho cậu ấy lót dạ. Khi ăn, hai má cậu ấy phồng lên nhóp nhép, giống hệt một con sóc béo, đáng yêu vô cùng. Lâm Hinh Diệc rất sợ giao tiếp. Chỉ cần gặp người lạ là lập tức trở nên cứng đờ, ngơ ngác. Mà người đời vốn chẳng mấy thân thiện với người béo. Thấy cậu ấy như vậy lại càng thêm chán ghét, mất kiên nhẫn. Cho nên mỗi khi gặp chuyện cần giao tiếp với người khác, cậu ấy đều tìm tôi giúp đỡ. Ngay cả khi khoảng cách giữa các bàn học quá hẹp khiến cậu ấy không đi qua được, cậu ấy cũng không chịu mở miệng, chỉ tội nghiệp nhìn tôi. Cho tới khi tôi phát hiện ra tình cảnh khó xử của cậu ấy, tôi nghĩ... trong thời gian ngắn chắc tôi sẽ không chết được nữa. Có lẽ vì tôi đối xử với cậu ấy quá tốt, gần đây cậu ấy bắt đầu được nước lấn tới, thậm chí còn nhiều lần yêu cầu tôi làm bài tập. Tôi lạnh lùng nhìn cậu ấy. Cậu ấy cũng chẳng biết sợ, lần nào cũng dùng chung một lý do: “Thầy cô XX bảo tôi giám sát cậu. Nếu cậu không làm bài, thầy cô sẽ mắng tôi.” Tôi chẳng tin nổi lời đó. Từ ngày khai giảng tới giờ, từ bài tập lớn nhỏ, các bài kiểm tra trên lớp đến những câu hỏi giáo viên đặt ra, cậu ấy đều xử lý dễ dàng. Đáp án lúc nào cũng gần như tuyệt đối. Giáo viên các môn đều hết lời khen ngợi cậu ấy. Sao có thể mắng cậu ấy được? Tôi nằm bò trên bàn giả vờ ngủ, cậu ấy liền kéo tay áo tôi, lặp đi lặp lại mãi một câu. Giọng nói tuy mềm mại nhẹ nhàng, nhưng lại mang khí thế không đạt mục đích quyết không bỏ cuộc. Hiệu quả chẳng khác nào vòng kim cô, lởn vởn bên tai ba vòng rồi vẫn chưa chịu tan. Đến mức đã rất lâu không nằm mơ như tôi, có hôm lại mơ thấy cậu ấy thúc giục tôi làm bài tập. Tôi lấy một cái bánh bông lan chà bông nhét vào miệng cậu ấy, cậu ấy cũng không phản kháng, chóp chép ăn hết, đôi mắt sáng long lanh hiện lên ý cười thỏa mãn, sau đó dang tay kéo tôi vào lòng. Ngay giây tiếp theo, chúng tôi cùng ngã xuống giường của cậu ấy. Đêm hôm đó, tôi ngủ một mạch tới sáng. 7 Dạo gần đây, Vương Kiến Hưng không được yên phận cho lắm, hắn qua lại rất thân với mấy tên côn đồ lớp trên, mỗi khi Lâm Hinh Diệc đi một mình, bọn chúng sẽ kéo cậu ấy vào góc khuất rồi đấm đá một trận. Lâm Hinh Diệc chưa từng nhắc với tôi chuyện này, chỉ là càng ngày càng bám tôi hơn trước. Cho đến một ngày, tôi nghe thấy Vương Kiến Hưng gọi điện thoại trong nhà vệ sinh. Hắn cười hề hề: “Anh Dư, em đã trả thù giúp anh rồi. Em tìm mấy anh khóa trên, hễ thấy Lâm Hinh Diệc đi một mình là kéo nó vào góc rồi đấm đá một trận.” “Nó ôm đầu xin tha, dáng vẻ lúc đó buồn cười lắm, ha ha ha ha ha!” “Bọn em đánh một lúc rồi cố ý dừng lại, đợi thằng ngu đó tưởng là hết chuyện rồi, bọn em lại đá cho nó mấy phát thật mạnh...” Nghe tới đây, máu nóng dồn lên não.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao