Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 4

Đầu óc tôi trống rỗng, tôi đẩy mạnh cửa nhà vệ sinh, xông tới ấn đầu hắn xuống bồn rửa mặt. Một lần. Hai lần. Ba lần... Chiếc điện thoại rơi xuống đất không ai để ý. Trong lúc giằng co, vòi nước bị mở tung, nước chảy ào ào. Những học sinh xung quanh hoảng hốt la hét rồi tránh xa, sợ bị liên lụy. Không lâu sau, nước trong bồn rửa dần nhuộm thành màu đỏ tươi đẹp mắt, giống như một bức tranh thủy mặc đang chuyển động. Chuyện này nhanh chóng kinh động tới nhà trường, hai bên phụ huynh được mời tới phòng họp để thương lượng. Cha của Vương Kiến Hưng nồng nặc mùi rượu, vừa bước vào văn phòng đã không phân biệt đúng sai, liên tục đập mạnh vào đầu con trai: “Đồ chết tiệt! Đồ chết tiệt! Suốt ngày gây chuyện cho ông đây!” Mãi tới khi giáo viên tiến lên can ngăn, ông ta mới dừng lại, rồi nở nụ cười nịnh nọt: “Xin lỗi mọi người nhé. Gây phiền phức rồi, hì hì.” Hai cha con họ đúng là giống nhau như đúc. Bắt nạt kẻ yếu, sợ hãi kẻ mạnh. Hiệu trưởng cố gắng che giấu sự khinh thường trong mắt, tóm tắt lại toàn bộ sự việc. Cha Vương Kiến Hưng đảo mắt nhìn mọi người trong phòng, sau khi đánh giá tình hình, ông ta lập tức ngồi phịch xuống đất khóc lóc om sòm: “Ôi con trai đáng thương của tôi! Đi vệ sinh thôi mà cũng bị đánh, biết đâu bị đánh tới ngốc luôn rồi. Sau này còn thi đại học kiểu gì nữa đây...” Ông nội tôi vừa nhìn đã biết mục đích của ông ta, ông chậm rãi lên tiếng: “Chúng tôi bồi thường năm vạn tệ. Bao gồm viện phí và tổn thất tinh thần.” “Năm vạn sao đủ? Nhìn cái đầu con tôi đi. Ít nhất phải mười vạn!” Ông nội hừ lạnh một tiếng, sau đó gật đầu đồng ý. Đồng ý quá nhanh, đến mức cha Vương Kiến Hưng hối hận vì đòi quá ít. Nhưng hiệu trưởng với tư cách người hòa giải đã trực tiếp kết luận: “Chuyện này kết thúc tại đây. Ngũ Quân Dục đình học một tuần, về nhà kiểm điểm.” Từ thời cấp hai tới giờ, vì đánh nhau gây sự, tôi đã không ít lần bị mời phụ huynh. Ông nội cũng hết cách với tôi, ngoài việc mắng vài câu trước mặt giáo viên, ông chưa từng thực sự trách phạt tôi. Sau khi về nhà, ông tịch thu điện thoại, nhốt tôi trong phòng, bắt tôi đóng cửa suy ngẫm lỗi lầm. Mấy màn này tôi quen thuộc lắm rồi. Trước đây bị nhốt tôi thường ngủ luôn trong phòng. Nhưng lần này vẫn còn vài người chưa giải quyết. Vì vậy, ngày thứ hai sau khi về nhà, tôi trèo ra ngoài bằng cửa sổ tầng hai. Bọn côn đồ trong trường có một địa điểm tụ tập cố định, chính là quán trà sữa cạnh trường. Tôi định tới đó mai phục, đánh cho đám đàn anh đi chung với Vương Kiến Hưng một trận. Nhưng không ngờ vừa trèo cửa sổ ra ngoài, tôi đã nhìn thấy tên béo Lâm Hinh Diệc đang đi qua đi lại trước cổng nhà tôi. 8 Lúc ấy đã là cuối thu, gió thu hiu hắt thổi qua, trên bãi cỏ phủ đầy lá vàng khô, tôi và Lâm Hinh Diệc ngồi trên thảm cỏ. Cậu ấy đeo một chiếc ba lô màu đen, hai quai đeo ngoan ngoãn nằm trên bờ vai to lớn. Tôi tùy tiện trêu chọc: “Ồ? Học sinh gương mẫu cũng biết trốn học cơ à?” “Không có. Tôi xin nghỉ phép rồi mới ra ngoài.” Khóe miệng tôi giật giật, giơ ngón tay cái về phía cậu ấy. Cậu ấy hoàn toàn không để ý tới lời châm chọc của tôi, chỉ hỏi: “Có phải vì tôi nên cậu mới đánh Vương Kiến Hưng không?” “Cậu nghĩ nhiều rồi. Chỉ đơn giản là tôi ngứa mắt hắn thôi.” “Lâm Hinh Diệc, cậu sợ tôi không?” Cậu ấy nhíu mày: “Sao tôi phải sợ cậu?” Hành động điên cuồng của tôi hôm đó rõ ràng không bình thường. Những hình ảnh máu me ấy ddủ để dọa bất kỳ người bình thường nào tránh xa. Thế mà cậu ấy vẫn dám tới tìm tôi, hiển nhiên là không hề sợ hãi. Tôi hài lòng khẽ hừ một tiếng, nhưng ngoài miệng vẫn không chịu buông tha: “Sau này còn ép tôi làm bài tập nữa, tôi sẽ đối xử với cậu như thế này.” Nói xong, tôi giơ nắm đấm lên, nhẹ nhàng chạm một cái vào mỗi bên má cậu ấy. Sau đó, cuối cùng tôi vẫn không có cơ hội dạy dỗ đám côn đồ lớp trên kia. Bởi chẳng bao lâu sau, bọn chúng bị kết án vì tội trộm cắp, ddồng thời bị buộc thôi học. Chỉ là thật trùng hợp, người bị chúng lấy cắp đồ... lại chính là Lâm Hinh Diệc. 9 Trước kỳ thi giữa kỳ, một đợt không khí lạnh tràn về, nhiệt độ giảm mạnh, Lâm Hinh Diệc vô tình làm ướt chăn đệm của tôi, dè dặt đưa ra phương án giải quyết: “Hay là chúng ta ngủ chung một thời gian đi, vài hôm nữa chăn sẽ khô thôi.” Nói thật thì chẳng giống vô tình chút nào. Cậu ấy nhìn có vẻ vụng về, nhưng thực ra rất cẩn thận, không đời nào tùy tiện đặt chai nước lên giường người khác. Nhưng cậu ấy biết làm nũng, lại biết rõ tôi chẳng thể làm gì mình, thế nên tôi đành đồng ý ngủ chung với cậu ấy một thời gian. May mà cậu ấy nằm giường tầng dưới, nếu không tôi thật sự lo khi phản giường gãy, cả hai sẽ ngã chết luôn. Cậu ấy nhường tôi nằm phía trong, còn nói nếu thấy chật quá thì cứ đá cậu ấy xuống giường. Tôi đáp: “Cũng phải đá nổi đã chứ.” Ban đầu cậu ấy quay lưng về phía tôi, nửa người còn treo lơ lửng bên ngoài mép giường. Nhưng giường đơn vốn đã nhỏ, huống chi trong hai người còn có một cậu béo hơn một trăm ký, làm vậy căn bản chẳng có tác dụng gì. Tôi không khách sáo xoay người cậu ấy lại, gối lên cánh tay cậu ấy, đặt tay lên cái bụng tròn vo, khẽ nói: “Ngủ đi.” Vốn dĩ tôi mất ngủ triền miên, thế mà mấy hôm đó lại ngủ ngon đến lạ, đến mức ban ngày không cần gục xuống bàn ngủ bù nữa, thậm chí còn học hành tử tế được một lúc.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao