Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 5

Sáng ngày thi Ngữ văn giữa kỳ, trời còn chưa sáng hẳn, chuông báo thức chưa reo, cả ký túc xá vẫn đang chìm trong giấc ngủ, Lâm Hinh Diệc thức dậy từ rất sớm, nhẹ nhàng rút cơ thể đang bị tôi đè lên ra ngoài, ngồi bên mép giường xoa cánh tay đã tê rần. Không lâu sau, tôi cũng tỉnh dậy. Trong trạng thái nửa mê nửa tỉnh, tôi vô thức đưa tay giúp cậu ấy xoa cánh tay, đầu tựa lên vai cậu ấy rồi lại thiếp đi lúc nào không hay. Trong lúc làm bài thi Ngữ văn, hình ảnh như mơ ấy bất chợt hiện lên trong đầu tôi. Cửa sổ lớp học mở toang, gió lạnh khiến đầu ngón tay tê cóng, nhưng mặt tôi lại nóng bừng. Tôi ngẩng đầu nhìn Lâm Hinh Diệc đang ngồi bàn đầu chăm chú làm bài, trong lòng bỗng ngứa ngáy kỳ lạ, giống như mầm non chui khỏi mặt đất, giống như cá chép nhảy khỏi mặt nước, giống như tiếng chim vang vọng giữa thung lũng. Thứ cảm xúc vẫn luôn tồn tại trong cơ thể, không thể gọi tên, cũng không thể lý giải, cuối cùng đã phát ra tiếng rung động khe khẽ. 10 Kết quả thi giữa kỳ nhanh chóng được công bố. Lâm Hinh Diệc không phụ sự cố gắng của chính mình, một lần nữa giành hạng nhất toàn khối, thậm chí còn cao hơn người đứng thứ hai tới hai mươi điểm. Ngày họp phụ huynh, chị gái của cậu ấy từ nơi khác trở về để tham dự. Lúc đó tôi mới chợt nhận ra tôi không phải người thân thiết nhất với cậu ấy. Cậu ấy có người thân, có một người chị luôn yêu thương và chăm sóc cậu ấy hết mực. Còn tôi... chỉ có một người ông thờ ơ lạnh nhạt với mình. Tôi chặn cậu ấy lại trong khu rừng nhỏ sau trường. Cậu ấy tủi thân cầu xin: “Đừng như vậy mà, chị tôi đang đợi ở cổng trường.” Tôi là người xấu lắm sao? Tại sao cậu ấy cứ nhất định phải đi? Ở bên tôi mãi không được sao? Trong cơn tức giận, tôi véo mặt cậu ấy đến đỏ bừng, không ngờ lại bị chị gái cậu ấy nhìn thấy. Cô ấy tưởng tôi đang bắt nạt em trai mình, lập tức đẩy tôi ngã xuống đất rồi che chắn trước mặt cậu ấy, giống hệt gà mẹ bảo vệ gà con. Thật thân thiết, một kiểu thân thiết không có chỗ cho tôi. Quả nhiên tôi lại chỉ còn một mình. Lâm Hinh Diệc bảo tôi đi trước. Không cam lòng, tôi buông lời hung hăng: “Có giỏi thì mách thầy cô đi.” Rời khỏi đó, tôi lang thang vô định trong khuôn viên trường, cuối cùng lên tầng hai nhà ăn gọi một phần cơm thịt kho, ngồi bên cửa sổ. Tôi luôn giả vờ không thích ăn thịt mỡ, lấy cớ không được lãng phí thức ăn rồi đưa cho cậu ấy ăn hộ. Cậu ấy thật thà, tôi nói gì cậu ấy cũng tin. Cậu ấy ngốc, tôi bảo làm gì là làm nấy. Vậy thì... nếu tôi muốn tiến thêm một bước với cậu ấy... cậu ấy có đồng ý không? 11 Mãi đến chiều tối, Lâm Hinh Diệc mới quay lại. Tôi vẫn còn giận nên cố tình phớt lờ cậu ấy. Thế mà cậu ấy cứ ngốc nghếch bám theo như miếng kẹo cao su, thế nào cũng không cắt đuôi được. Tôi chạy ra sân vận động, chạy hết vòng này đến vòng khác. Phía sau, cậu ấy chạy theo đến mức mặt đỏ bừng. Ngốc thật, không biết đứng bên cạnh đợi tôi chạy xong sao? Tôi hơi mềm lòng, lặng lẽ giảm tốc độ. Cậu ấy nhanh chóng chạy đến bên cạnh, thở hổn hển. Miệng lưỡi thật vụng về, không biết nói vài câu dễ nghe để dỗ tôi sao? “Cậu không có gì muốn nói với tôi à?” “Tớ... tớ…” “Nếu không có thì đừng đi theo nữa.” Tôi cố ý ngắt lời cậu ấy. Bất giác, tôi đã dẫn cậu ấy lên khán đài nơi cả hai thường lui tới. Từ trên cao nhìn xuống, mọi thứ phía dưới đều xa xôi và mờ ảo, như thể bản thân đã không còn thuộc về thế gian này nữa. “Chị tớ bảo chị ấy hiểu lầm cậu rồi, muốn mời cậu đi ăn.” Cậu ấy dè dặt quan sát sắc mặt tôi. Ở bên cạnh tôi, cậu ấy lúc nào cũng cẩn trọng như thế. Bỗng nhiên tôi thấy rất buồn. Tôi nhạy cảm, hay để bụng, tính tình tệ, khó gần, vậy cậu ấy có thể kiên trì với tôi được bao lâu đây? Tôi nhìn chằm chằm vào cậu ấy, không biết từ lúc nào mắt đã đỏ hoe, nhưng vẫn cố chấp ngẩng cao đầu, không cho nước mắt rơi xuống. Trong mắt cậu ấy đầy vẻ đau lòng, hai bàn tay giơ giữa không trung, chẳng biết phải làm sao. Cuối cùng chỉ khẽ thở dài rồi kéo tôi vào lòng. Vừa mới vận động xong nên mùi trên người cậu ấy chẳng dễ chịu gì, nhưng tôi lại không nỡ đẩy ra. Dựa vào cậu ấy, để mọi bất an tan biến trong khoảnh khắc này. 12 Trước khi gặp chị gái cậu ấy, tôi đã cẩn thận lựa chọn một chiếc vòng tay đá pha lê màu xanh băng làm quà gặp mặt. Chị gái cậu ấy đã đứng đợi trước cửa nhà hàng từ sớm. “Đến rồi à!” “Chào chị, đây là quà em mang cho chị.” Lâm Hinh Diệc từng nói chị gái rất thích những cậu trai xinh đẹp ngoan ngoãn gọi mình là chị. Quả nhiên cô ấy cười tươi như hoa: “Đến là được rồi, còn mang quà làm gì.” Nhận lấy món quà, cô ấy thân mật khoác vai cả hai rồi dẫn vào trong. Qua một bữa ăn, tôi phát hiện hai chị em họ giống nhau đến kinh ngạc. Đặc biệt là đôi mắt to đẹp ấy, tinh nghịch nhưng vẫn chân thành. Sau lần quen biết ấy, mỗi lần mang đồ cho em trai, chị ấy đều nhớ chuẩn bị cho tôi một phần, ngay cả những buổi tụ họp gia đình của hai chị em, cũng có thêm tôi tham gia. Xuân qua thu tới, từ lâu tôi đã coi cô ấy như chị gái ruột của mình. Chỉ là Lâm Hinh Diệc vẫn là Lâm Hinh Diệc. Chẳng qua là phiên bản nâng cấp sau khi giảm cân thành công.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao