Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 6

Chuyện giảm cân của cậu ấy bắt đầu từ sự khích lệ của chị gái. Sau khi gặp chị ấy, cậu ấy từng thẳng thắn hỏi tôi: “Ngũ Quân Dục, cậu thấy tớ béo không?” Nói thật thì béo đấy, nhưng rất đáng yêu, ôm vào mềm mềm rất thích. Nhưng những lời như thế sao có thể thốt ra từ miệng một người đàn ông mạnh mẽ được! “Cậu tự thấy thế nào?” “Tớ hiểu rồi, tớ sẽ cố gắng giảm cân.” Ban đầu tôi không hề coi đó là thật, còn chờ xem cậu ấy tự vả mặt. Ai ngờ tên ngốc này lại là người cực kỳ cố chấp, nói giảm cân là giảm thật, không hề bị bất kỳ thứ gì làm lung lay. Trước đây mỗi bữa ăn phải gọi năm món, hai phần cơm, bây giờ tất cả giảm còn một nửa. Ngoài ra, đói thì gặm dưa leo, khát thì uống nước lọc. Tôi ngồi bên cạnh ăn vặt uống nước ngọt. Ánh mắt cậu ấy nhìn tôi như muốn nuốt luôn cả người. “Có tí calo thôi mà, ăn một chút đi.” Cậu ấy mắt ngấn nước, chu môi: “Hu hu hu... không được.” Chẳng phải đây chính là nhân vật hoạt hình chibi phiên bản người thật sao? Giảm cân làm gì chứ! Tôi thương xót xoa mặt cậu ấy. Cậu ấy nuốt nước bọt, dè dặt hỏi: “Cậu... cậu có thể ôm tớ một cái được không?” Tôi không biết động cơ của cậu ấy là gì, nhưng quả thật tôi rất muốn ôm cậu ấy. Chỉ là không ngờ có lần đầu tiên, sẽ có vô số lần tiếp theo. Mỗi khi không thể kiên trì được nữa, cậu ấy lại đáng thương xin được ôm. Cứ như vậy, mất trọn một năm, nhiệm vụ giảm cân cuối cùng cũng hoàn thành mỹ mãn. 13 Khi còn béo, cậu ấy chỉ có thể dùng từ đáng yêu để hình dung. Không ngờ sau khi giảm cân lại trở nên tuấn tú đến vậy, đường nét góc cạnh rõ ràng, sống mũi cao thẳng, đôi mắt vốn đã đẹp nay càng trở nên dịu dàng mê người. Khi đi trong sân trường, những ánh mắt tập trung lên người cậu ấy thậm chí còn nhiều hơn cả tôi. Ánh nhìn của các nữ sinh dành cho cậu ấy thẳng thắn và nhiệt tình đến thế. Trong đó không thiếu những cô gái xinh đẹp nổi bật. Một cô gái đặc biệt xuất sắc bước tới, đưa cho cậu ấy một lá thư tình màu hồng: Bạn Lâm Hinh Diệc, mình chú ý đến bạn đã lâu rồi, có thể yêu đương với mình không?” Xung quanh lập tức vang lên tiếng reo hò cổ vũ. Cô gái hưởng thụ sự chú ý ấy, ngẩng cao đầu như một con công kiêu hãnh. “X... xin lỗi, hiện tại mình chưa có ý định yêu đương.” Nói xong, có lẽ cảm thấy quá lạnh nhạt nên cậu ấy vội bổ sung: “Cái đó... chúng ta vẫn còn là học sinh cấp ba, nên lấy việc học làm trọng. Thật sự xin lỗi.” Dáng vẻ cẩn trọng ấy chẳng khác gì lúc cậu ấy an ủi tôi. Thì ra sự dịu dàng, chu đáo trong cuộc sống thường ngày... đều xuất phát từ bản chất tốt đẹp của chính cậu ấy. Còn tôi chỉ là người đứng gần hơn một chút, may mắn được sở hữu nó trong một khoảng thời gian ngắn ngủi. 14 Tôi nhận ra Lâm Hinh Diệc không còn cần tôi nữa. Sau khi giảm cân thành công, cậu ấy trở nên tự tin hơn, không còn bị thân hình quá khổ mắc kẹt trong những lối đi chật hẹp, cũng không còn vì ngoại hình mà phải chịu những ác ý vô cớ. Dù khả năng diễn đạt vẫn chưa tốt lắm, nhưng con người luôn bao dung hơn với những người đẹp. “Bàn học của cậu ấy sạch sẽ thật đấy, con trai hiếm ai gọn gàng như vậy.” “Lần trước thi tớ quên mang cục tẩy, chính cậu ấy bẻ đôi cho tớ một nửa, không thì toi rồi.” Có người cầm bài toán khó tới hỏi, Lâm Hinh Di hứng thú giải thích: “Bài hàm số à? Đây là cách giải thông thường nhất, ngoài ra mình còn có một cách hay hơn…” Tôi đứng bên cạnh nghe mà chẳng hiểu gì, cảm giác bị gạt ra ngoài lại một lần nữa xuất hiện. Thì ra chúng tôi vốn không phải người của cùng một thế giới. Chỉ là đã đồng hành cùng nhau một đoạn đường mà thôi. Tôi lại trở về cuộc sống một mình như trước, từ chối đi cùng, về cùng với Lâm Hinh Di. Lý do là... tôi thấy cậu ấy phiền. Đây là lần đầu tiên tôi thể hiện sự chán ghét rõ ràng như vậy. Cậu ấy sững người đứng tại chỗ, không biết phải làm sao: “Tại sao?” Tôi không thể giải thích, chỉ biết trốn tránh, trốn học đến quán net, ra bờ sông hóng gió, không muốn đối mặt với nguyên nhân thật sự. Thế nhưng đi tới đâu, cậu ấy cũng sẽ xuất hiện ở khúc ngoặt nào đó, giống như điểm giao nhau của số mệnh, muốn tránh cũng không tránh nổi. “Đừng đi theo tôi nữa!” Cậu ấy không đáp lời, cũng không tiến lên. Dưới ánh đèn đường mờ nhạt, rõ ràng không nhìn rõ gương mặt, thế nhưng sự cố chấp ấy lại khiến tôi không thể bước tiếp. Có lần, chúng tôi ngồi trên bãi cỏ bên bờ sông. Cậu ấy nhíu mày hỏi: “Dạo này cậu bị sao vậy? Tại sao lại trốn học?” “Đừng xen vào việc của tôi, về lớp học của cậu đi.” “Chúng ta cùng về!” Tôi lạnh lùng liếc cậu ấy một cái rồi đứng dậy. Cậu ấy lập tức nắm lấy tay tôi: Cậu theo tớ về.” “Buông ra!” Cậu ấy không động đậy. Tôi lập tức nắm cổ áo cậu ấy, đè cậu ấy xuống bãi cỏ, hạ thấp giọng: “Cậu thật sự nghĩ tôi không dám đánh cậu à?”

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao