Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 7

Cậu ấy ngoan ngoãn nằm đó, trong mắt không hề có chút sợ hãi: “Cậu cứ đánh đi. Chỉ cần cậu chịu theo tớ về trường, cậu muốn đánh thế nào cũng được.” Tôi nhìn chằm chằm vào cậu ấy thật lâu, không hề động thủ. Bàn tay cậu ấy lặng lẽ vòng lên eo tôi, chỉ khẽ dùng sức đã khiến tôi ngã lên người cậu ấy. Khoảnh khắc chạm vào cơ thể ấy, phản ứng đầu tiên của tôi lại là… không còn mềm như trước nữa. Cậu ấy nhẹ nhàng vuốt lưng tôi hết lần này đến lần khác, cố gắng giúp tôi bình tĩnh. Không cam lòng bị cậu ấy nắm thóp, tôi cúi xuống cắn lên cổ cậu ấy. Cậu ấy khẽ hít một hơi, vòng tay siết chặt hơn: “Chỉ cần cậu chịu theo tớ về, cậu muốn làm gì cũng được.” Tôi hừ lạnh một tiếng. Cậu có biết tôi muốn làm gì với cậu không mà dám nói những lời như thế? 15 Tôi lại một lần nữa bị Lâm Hinh Diệc nắm thóp. Chỉ cần tâm trạng tôi không tốt, cậu ấy sẽ tìm một góc khuất không có ai rồi để tôi cắn một cái, có khi là cánh tay, có khi là bả vai, nhưng nhiều nhất vẫn là cổ. Cậu ấy còn cố tình mua những miếng băng cá nhân hoạt hình để che dấu vết răng cắn. Mùa hè năm ấy, vào một ngày tháng Tám, tôi lôi kéo cậu ấy đến quán net, bắt cậu ấy chơi game cùng mình. Cậu ấy tỏ vẻ khó xử, nhưng cuối cùng vẫn giấu chị gái, ở lại với tôi đến tận khuya. Cậu ấy không biết chơi game, chỉ có thể vừa học vừa luyện. Mỗi lần vào trận, người lại vô thức nghiêng về phía trước, đôi mày nhíu thành hình chữ Xuyên, mắt dán chặt vào màn hình. Bộ dạng ấy chẳng khác nào học sinh đội sổ đang gấp rút học thuộc trọng tâm trước kỳ thi. Tôi nằm bò trên bàn nhìn cậu ấy, khóe môi mang theo nụ cười nhàn nhạt. Nhưng rồi mí mắt ngày càng nặng, cuối cùng ngủ thiếp đi. Khi tỉnh lại, đã là hai giờ sáng, Lâm Hinh Diệc không còn ngồi ở chỗ nữa. Tôi vừa bước ra khỏi quán net vừa lấy điện thoại định gọi cho cậu ấy. Gió đêm lành lạnh, trước cửa quán net có vài tên côn đồ ngồi xổm hút thuốc, thỉnh thoảng lại liếc nhìn con hẻm bên cạnh. Từ trong hẻm vọng ra tiếng nói chuyện: “Tao nghe nói hết rồi. Mày bày trò hại mấy đàn anh, khiến họ phải ngồi tù.” Không ai đáp lại. Người kia tự nói tiếp: “Không nhận à?” “Cũng phải thôi. Tìm được chỗ dựa rồi, còn khiến Vương Kiến Hưng phải vào viện. Bản lĩnh thật đấy.” Người còn lại cuối cùng cũng lên tiếng: “Mày muốn làm gì?” Là giọng của Lâm Hinh Diệc. “Tao muốn làm gì, chẳng phải mày luôn biết sao?” Người kia đưa tay sờ lên mặt Lâm Hinh Diệc, ánh mắt đầy tham lam, Lâm Hinh Diệc nhất thời không phản ứng. Bàn tay ấy men theo gò má xuống cổ, đến khi chạm vào xương quai xanh thì bị cậu ấy hất mạnh ra. Một tên côn đồ cười đầy ám muội: “Thảo nào. Hóa ra là đi cửa sau.” Tôi bước qua đám người, tiến vào trong hẻm. Đúng lúc ấy, Lâm Hinh Diệc quay người lại, gương mặt lạnh như băng, trong mắt là vẻ âm u đáng sợ mà tôi chưa từng thấy. Phía sau cậu ấy, người kia cất giọng hiểm độc: “Mày nói xem, Ngũ Quân Dục có biết mày thích con trai không?” Cả người Lâm Hinh Diệc cứng đờ, cậu ấy ngây người nhìn tôi đi thẳng tới bên cạnh mình. Tôi vòng tay qua vai cậu ấy, bình thản trả lời: “Giờ thì biết rồi.” Hai đứa đang định rời đi thì đám côn đồ đã bao vây xung quanh. Lưu Quý Dư nghiến răng: “Đánh gục bọn chúng cho tao! Mỗi đứa năm trăm tệ!” Vốn dĩ tôi đã là cao thủ đánh nhau, giờ còn có Lâm Hinh Diệc làm đồng đội, đối phó với vài tên côn đồ chẳng hề khó. Mắt thấy bọn chúng không thể thắng nổi hai người chúng tôi, Lưu Quý Dư đột nhiên rút ra một con dao gấp, hai tay nắm chặt cán dao rồi lao thẳng về phía tôi. Trong khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc, Lâm Hinh Diệc dùng tay không đỡ lấy lưỡi dao. Máu chảy đầy mặt đất, máu thịt nhòe nhoẹt, lộ ra cả phần xương trắng khiến người ta kinh hãi. Đám côn đồ hét lên thất thanh, tên nào tên nấy lăn bò bỏ chạy. Lưu Quý Dư hoàn hồn lại, hoảng sợ buông tay, con dao gấp rơi xuống đất, môi hắn run lẩy bẩy nhưng không nói nổi một lời. 16 Lâm Hinh Diệc vào bệnh viện, Lưu Quý Dư vào trại tạm giam. Sau khi biết chuyện, chị gái của Lâm Hinh Diệc nhìn tôi không còn dịu dàng như trước nữa, trong ánh mắt ấy là sự chán ghét mãnh liệt. Tôi bỏ chạy trong hoảng loạn. Điều ngoài dự liệu là Lâm Hinh Diệc lại viết đơn bãi nại cho Lưu Quý Dư. Sau khi được bảo lãnh, Lưu Quý Dư nhanh chóng bị gia đình đưa ra nước ngoài. Tôi không dám liên lạc với Lâm Hinh Diệc, tôi sợ phải đối mặt với sự căm ghét của chị cậu ấy. Từ nhà mình đi ra, băng qua con đường rợp bóng cây xanh, băng qua mặt đường nhựa bỏng rát dưới nắng, băng qua cây cầu Ánh Dương rộng lớn mới xây, đi bộ suốt một tiếng đồng hồ, cuối cùng tôi cũng tới chân cầu nơi lần trước từng đến. Trên bờ sông lác đác vài ông chú đang câu cá. Ngoài sông có mấy phao màu cam nổi lênh đênh, là những người đang bơi. Tôi ngồi xuống bãi cỏ quen thuộc, nhìn mặt sông lấp lánh chói mắt. Những ngọn cỏ cứng đầu đâm vào người vừa ngứa vừa đau. Ánh nắng gay gắt khiến trước mắt xuất hiện từng mảng sáng tối chập chờn. Tôi nghĩ ngợi, mình nên làm gì đây? Trước khi quen Lâm Hinh Diệc... mình đã làm gì nhỉ?

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao