Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 8

Chơi game, đánh nhau, muốn chết, thỉnh thoảng hiếm hoi mới đọc sách. Tôi ngẩng đầu nhìn bầu trời, mây trắng chậm rãi trôi, đôi khi có vài cánh chim lướt qua, gió dừng trên mặt sông, không thổi tới được bờ, nắng nóng khiến đầu óc quay cuồng, hơi thở như bị nhốt lại trong cơ thể. Tôi thấy khó thở. Tôi nhớ tới lời Lưu Quý Dư nói, nhớ tới vẻ mặt cứng đờ của Lâm Hinh Diệc. Cậu ấy thích con trai? Cậu ấy thích con trai. Cuối cùng gió sông cũng như ban ơn mà thổi vào bờ tôi mới có thể hít thở trở lại. Đúng lúc ấy, điện thoại đổ chuông. Là Lâm Hinh Diệc gọi tới. Cậu ấy hết lần này đến lần khác giải thích rằng chị gái chỉ quá lo cho cậu ấy nên mới nổi giận với tôi, rằng Lưu Quý Dư từng giúp cậu ấy nên cậu ấy mới viết đơn bãi nại, rằng mấy ngày nay vẫn đang dưỡng thương nên không thể liên lạc với tôi. Tôi bỏ qua hết những lời đó, chỉ hỏi: “Lâm Hinh Diệc, cậu là người đồng tính à?” Cậu ấy im lặng một lát rồi trầm giọng đáp: “Phải.” 17 Tôi có đầy đủ lý do để nghi ngờ người tên Lâm Hinh Diệc đã bị đổi linh hồn. Cậu ấy vậy mà lại gọi tôi là Tiểu Dục, có lúc còn gọi là Dục Dục. Bất chấp ánh mắt lạnh lùng của tôi, bất chấp nắm đấm của tôi, cậu ấy vẫn kiên trì dùng cái biệt danh dính người ấy, đến mức tôi cũng dần quen với cách gọi đó. Sau cuộc điện thoại hôm ấy, cả hai đều không nhắc lại chuyện đó nữa. Mượn cớ tay bị thương, cậu ấy sai tôi đủ việc, bắt tôi học bài, bắt tôi ghi chép hộ. Mỗi khi tôi lạnh mặt nhìn cậu ấy, cậu ấy lại cố tình xách đồ nặng rồi phát ra tiếng rên đau đớn, ép tôi phải mềm lòng. Suốt cả một học kỳ, dưới sự kiên trì của cậu ấy, thành tích học tập của tôi tăng vọt. Giáo viên các môn liên tục khen ngợi, chủ nhiệm cho rằng mô hình học bá kèm học sinh cá biệt rất hiệu quả, thế là đổi lại chỗ ngồi, triển khai chế độ một kèm một. Nhưng thầy không biết rằng không phải cứ học bá muốn dạy thì học sinh cá biệt sẽ chịu học. Nắm được điểm yếu của đối phương mới là vũ khí tối thượng của mô hình một kèm một. Thời gian trôi qua rất nhanh, cuối cùng cũng được nghỉ đông. Tôi lại trở về trạng thái nằm dài hưởng thụ, nhóm lớp mỗi ngày đều rất náo nhiệt, không bàn bài tập nghỉ đông thì cũng hẹn nhau đi chơi. Từ trước đến nay tôi chẳng bao giờ tham gia hoạt động tập thể. Nhưng giờ Lâm Hinh Diệc đang rất nổi tiếng. Ai cũng thay phiên nhau rủ cậu ấy đi chơi. Cậu ấy vốn cũng không thích những hoạt động đó, nhưng từ chối quá nhiều lần thì không ổn. Gần Tết, cuối cùng cậu ấy đồng ý đi hát karaoke. Để kéo tôi đi cùng, cậu ấy năn nỉ suốt mấy ngày, cuối cùng còn tỏ vẻ đau đớn hy sinh: “Trong dịp Tết tớ sẽ không nhắc cậu học nữa.” Nghe thấy lời ấy, tôi vậy mà lại vui từ tận đáy lòng, thậm chí bật cười. Tôi sa ngã rồi. Chuyện học hành từ bao giờ lại có thể nhốt được con đại bàng như tôi chứ? Bọn họ đặt một phòng VIP sang trọng. Đồ ăn thức uống đầy đủ, gần như cả lớp đều tới, còn có mấy nữ sinh lớp khác. Tôi và Lâm Hinh Diệc ngồi ở góc, vừa cắn hạt dưa vừa uống nước ngọt, tự thấy mình chẳng có cảm giác tồn tại. Nhưng cảm giác tồn tại đâu phải do bản thân quyết định. Sau khi mọi người hát xong vòng đầu tiên, mấy cô gái vây quanh một cô gái cao ráo xinh đẹp đi tới, đưa micro cho Lâm Hinh Diệc. Chính là cô gái từng tỏ tình bằng thư. Cô gái không hề che giấu tình cảm trong mắt mình: “Lâm Hinh Diệc, hát cùng mình một bài nhé?” Lúc ấy cậu ấy đang gặm cổ vịt cay rất vui vẻ, khóe miệng còn dính mấy hạt ớt, luyến tiếc đặt miếng cổ vịt vừa mở xuống. Mấy cô gái bị dáng vẻ ngốc nghếch ấy chọc cười. Cậu ấy hắng giọng: “Cái đó... mình hát không hay lắm.” Cô gái cười càng tươi: “Biết hát là được rồi.” Nhạc đệm bài "Có Chút Ngọt Ngào" vang lên. Câu đầu tiên là phần nam, Lâm Hinh Diệc cầm micro, liên tục nhìn về phía tôi. Cho đến khi tới đoạn nữ, cậu ấy mới lúng túng xin lỗi: “Xin lỗi nhé, mình thật sự không biết hát.” Sắc mặt cô gái lập tức tối sầm, cô ném micro lên bàn rồi quay về ghế. Lâm Hinh Diệc cũng ủ rũ quay lại ngồi cạnh tôi. Bầu không khí trở nên kỳ quái, may mà lớp trưởng kịp thời đứng ra, một mình biểu diễn bài "Đại Hợp Xướng Sông Hoàng Hà". Nhưng tôi đã mất hứng, không bao lâu sau liền kéo Lâm Hinh Diệc rời đi. Lúc chào tạm biệt lớp trưởng, bạn của cô gái xinh đẹp cố ý gây khó dễ: “Về sớm thế này thì phải tự phạt một ly chứ?” Nghe vậy, Lâm Hinh Diệc mở lon bia, uống cạn trong một hơi: “Xin lỗi nhé, mình thật sự không biết hát. Chúc mọi người năm mới vui vẻ trước, bọn mình về đây.” 18 Sau khi từ KTV ra, chúng tôi vốn định đi mua ít đồ Tết, nhưng vừa mới ra khỏi cửa, cả khuôn mặt và cổ của Lâm Hinh Diệc đã nhuốm trọn một màu hồng. Tôi đành phải từ bỏ ý định, đưa cậu ấy về nhà. Lâm Hinh Diệc không say đến mức không biết trời đất gì, chỉ là không dung nạp được cồn, rơi vào trạng thái hơi say. Lại thêm đây là lần đầu tiên uống rượu, nên dễ dàng bị cồn chi phối. Lúc đầu, vì đường tuyết trơn trượt, tôi nửa dìu lấy cánh tay cậu ấy. Sau khi lên xe, cậu ấy lật ngược tình thế, bao bọc lấy tay tôi, miệng lẩm bẩm: "Tớ sưởi ấm cho cậu." Bác tài xế taxi nhìn thấy dáng vẻ cậu ấy dính chặt lấy tôi qua gương chiếu hậu, trêu chọc: "Còn mấy ngày nữa mới đến Tết mà, sao đã uống rồi?" Lâm Hinh Diệc cười ngốc nghếch hắc hắc, ngượng ngùng vùi mặt vào cổ tôi.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao