Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 11

21 Từ ngày thứ hai của kỳ nghỉ, tôi lại bị Lâm Hinh Diệc kéo đến thư viện học bài. Mãi gần Tết, cậu ấy mới nhớ ra còn phải mua sắm đồ đón năm mới và cuối cùng cũng cho tôi nghỉ một ngày. Siêu thị đông nghịt người, khắp nơi treo đầy đồ trang trí đỏ rực, loa phát những bài hát mừng xuân náo nhiệt, ngoài cửa còn có người ngồi viết câu đối. Lâm Hinh Diệc bảo cứ để cậu ấy vào mua đồ, còn tôi chờ bên ngoài. Tôi cũng không ngồi yên, mua câu đối, dây ớt đỏ trang trí và mấy chiếc nút thắt Trung Hoa thật lớn. Đang đi thì bất ngờ có người vỗ vai. Đó là Lưu Quý Dư, cậu ta dẫn tôi đến một góc vắng rồi bắt đầu nói chuyện. Lưu Quý Dư liên tục tìm cách nói xấu Lâm Hinh Diệc. Nào là bảo cậu ấy cố tình tiếp cận tôi. Nào là lợi dụng lòng tốt của tôi. Nào là mọi chuyện chỉ là tính toán. Nhưng càng nghe tôi càng thấy vô lý. Những gì Lưu Quý Dư kể không khớp với con người mà tôi biết. Đúng lúc ấy, Lâm Hinh Diệc chạy tới. Nhìn thấy Lưu Quý Dư, sắc mặt cậu ấy thay đổi rõ rệt. Tôi chủ động nắm tay cậu ấy rồi kéo đi. Lưu Quý Dư vẫn không cam lòng, cậu ta giữ lấy áo Lâm Hinh Diệc và chất vấn: “Tại sao? Người xuất hiện trước là tôi cơ mà.” Tôi gỡ tay cậu ta ra rồi đáp: “Cậu ấy chỉ thuộc về chính cậu ấy mà thôi.” 22 Trên đường về, Lâm Hinh Diệc kể cho tôi nghe toàn bộ câu chuyện. Hồi cấp hai, cậu ấy từng bị bắt nạt. Lưu Quý Dư từng giúp đỡ cậu ấy một lần, nhưng sau đó lại xem cậu ấy như người để sai bảo. Khi biết chuyện riêng tư của cậu ấy, mọi thứ càng trở nên tồi tệ hơn. Cuối cùng Lâm Hinh Diệc đã tìm cách báo cho giáo viên biết những hành vi sai trái của nhóm đó. Sau này Lưu Quý Dư chuyển trường, nhưng một số người khác vẫn tiếp tục gây phiền phức. Lâm Hinh Diệc thừa nhận rằng sau khi tôi giúp đỡ mình, cậu ấy rất cảm kích và muốn thân thiết với tôi hơn. Cậu ấy cũng thừa nhận từng cố tỏ ra đáng thương để được tôi quan tâm. Nghe xong, tôi chỉ hỏi: “Ngoài chuyện đó ra, cậu còn liên lạc với Lưu Quý Dư không?” “Không hề!” Thấy tôi không tức giận, cậu ấy mới thở phào. Tôi nhìn cậu ấy rồi bật cười: “Với khả năng diễn xuất của cậu, cậu nghĩ tôi không nhìn ra à?” Dù thật ra lúc đầu tôi cũng từng bị lừa đôi chút, nhưng chuyện đó không quan trọng nữa. Tôi chỉ nhắc nhở: “Mấy chiêu giả vờ đáng thương ấy chỉ được dùng với tôi thôi, nhớ chưa?” 23 Tối hôm đó tôi ở lại nhà Lâm Hinh Diệc, cậu ấy vẫn duy trì việc tập luyện thể thao đều đặn dù áp lực học hành rất lớn, trong khi đó tôi vừa học bài vừa than vãn. Thời gian trôi qua rất nhanh. Trong lúc nói chuyện, tôi đột nhiên hỏi: “Lâm Hinh Diệc, cậu có muốn mối quan hệ của chúng ta được gọi tên rõ ràng không?” Cậu ấy sững người, đôi mắt lập tức đỏ lên: “Muốn.” Đó không phải là suy nghĩ nhất thời mà là kết quả của quãng thời gian dài đồng hành bên nhau. Một tình cảm được gieo mầm từ rất lâu, âm thầm lớn lên qua năm tháng và cuối cùng đã đủ mạnh mẽ để đối mặt với tương lai. Ngoại truyện 1 Người đầu tiên biết chuyện là chị gái của Lâm Hinh Diệc. Cô ấy tỏ ra chẳng hề bất ngờ: “Được đấy. Nhưng không được ảnh hưởng đến việc học. Nếu không chị sẽ xử cả hai.” Dù năm cuối rất bận rộn, cuộc sống của chúng tôi vẫn trôi qua khá vui vẻ. Trước kỳ thi đại học khoảng một tháng, Lưu Quý Dư gửi thư tố cáo khiến sự việc bị đưa lên giáo viên. Mẹ tôi cũng từ nơi khác trở về. Cuối cùng mọi chuyện được giải quyết khá nhanh. Trước khi rời đi, mẹ chỉ nói: “Bố mẹ đã không ở bên con trong suốt những năm qua. Vì vậy tương lai của con, hãy tự mình lựa chọn.” Sau đó tôi đi bộ ra bờ biển. Khi còn nhỏ, bà nội từng nói bố mẹ tôi ở phía bên kia đại dương. Ngày ấy tôi luôn tưởng rằng chỉ cần đi mãi là sẽ tới nơi. Lớn lên rồi tôi mới hiểu. Có những nơi, dù cố gắng thế nào cũng không thể đặt chân đến. Ngoại truyện 2 Trong kỳ nghỉ, chúng tôi cùng đi leo núi Thái Sơn. Trước khi đi, Lâm Hinh Diệc nhất quyết đòi mặc đồ đôi. Tôi chê quá nổi bật nên chuẩn bị hai bộ đồ cùng kiểu nhưng khác màu. Cậu ấy lập tức vui vẻ trở lại. Trên đường leo núi, tôi mệt gần chết, còn Lâm Hinh Diệc thì vẫn tràn đầy năng lượng. Mỗi điểm dừng chân đều lấy điện thoại quay video, tôi vừa tức vừa buồn cười. Leo suốt một đêm, cuối cùng cũng lên đến đỉnh núi lúc bình minh. Xung quanh đông nghịt người, ai cũng háo hức chờ mặt trời mọc. Gió núi mát lạnh, không khí vô cùng náo nhiệt. Có người nhận ra chúng tôi đi cùng nhau rồi tò mò hỏi: “Hai người là một cặp à?” Lâm Hinh Diệc thẳng thắn gật đầu. Đối phương lập tức gửi lời chúc mừng. Không lâu sau, những tia nắng đầu tiên xuất hiện nơi chân trời, cả đỉnh núi vang lên tiếng reo hò. Mọi người đồng loạt giơ điện thoại ghi lại khoảnh khắc ấy, Lâm Hinh Diệc cũng lấy điện thoại ra chụp ảnh lưu niệm. Dưới ánh bình minh rực rỡ, một chương mới trong cuộc đời của cả hai cũng chính thức bắt đầu.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao