Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 2

Hắn sợ đến mức run lẩy bẩy, miệng lắp bắp cầu xin tha thứ. Tôi cười lạnh: “Giờ mới biết sợ à?” “X.. xin lỗi anh, em... em không dám nữa đâu.” Tôi đứng dậy, phủi phủi lớp bụi vốn không tồn tại trên người, sau đó kéo một chiếc ghế ngồi ở cửa. Ngay lúc hắn vừa đứng lên, tôi lấy một quả bóng rổ trong sọt: “Bốp!” Quả bóng đập thẳng vào người hắn. Hắn còn chưa hoàn hồn đã ngã phịch trở lại đất. Tôi nói: “Cứ ngồi vậy đi. Nói xem trước đây cậu đã bắt nạt Lâm Hinh Diệc như thế nào?” Hắn ôm quả bóng, mặt trắng bệch, trong mắt tràn ngập sợ hãi, gần như hét lên: “Tôi không bắt nạt cậu ta!” Tôi nhướng mày, cầm thêm một quả bóng khác đập đập trong tay: “Hửm?” “Mọi... mọi người đều làm vậy. Tôi chỉ làm giống họ thôi. Những người đi theo Lưu Quý Dư đều làm vậy. Họ làm thì tôi cũng làm theo. Mọi người đều nói chỉ là đùa thôi, không phải bắt nạt cậu ta.” Tôi cảm thấy máu trong người dần lạnh đi, quả bóng trong tay thuận theo ý nghĩ mà ném mạnh vào người hắn: “Vậy thì tôi cũng đùa với cậu một chút nhé.” Từng quả bóng trong sọt liên tiếp nện xuống người hắn. Hắn co quắp thành một cục, vừa khóc vừa kêu: “Đừng đánh nữa... đừng đánh nữa...” Cho đến khi sọt bóng trống không, tôi đứng dậy hỏi: “Lưu Quý Dư là ai?” “Là đại ca trường hồi cấp hai.” “Giờ học ở đâu?” “Học ở tỉnh khác, nhưng Quốc Khánh sẽ về.” “Tốt lắm. Đỡ phải để tôi sang tỉnh khác đánh hắn.” “Ngũ Quân Dục, cậu không chọc nổi hắn đâu. Nhà hắn có tiền có thế, lại còn có rất nhiều đàn em du côn.” Tôi đá quả bóng lăn tới chân hắn: “Thu dọn chỗ này đi. Đừng nghĩ tới chuyện mách giáo viên. Dù sao cũng luôn có những nơi giáo viên không nhìn thấy. Đúng không?” 4 Tôi phát hiện tên nhát gan Lâm Hinh Diệc này vậy mà lại không sợ tôi. Ngay cả lúc tâm trạng tôi tệ nhất, không khống chế nổi cảm xúc, cậu ấy vẫn dám lại gần. Tôi giơ nắm đấm dọa cậu ấy. Trước đây cậu ấy còn run lên một chút, giờ thì lại dám nắm lấy nắm đấm của tôi, ép tay tôi hạ xuống. Không phải chứ? Tôi là đại ca bảo kê cậu ấy cơ mà! Mỗi lần như vậy, tôi đều tự nhủ trong lòng: Lần sau nhất định lần sau phải dạy dỗ cậu ấy cho ra trò, khôi phục lại hình tượng uy phong của đại ca mới được. Ngày cuối cùng của tháng Chín, cơn mưa thu đầu tiên rơi xuống. Hôm nay được nghỉ, mọi người đều thu dọn đồ đạc từ sớm. Khác hẳn dáng vẻ ủ rũ ngày thường, ai nấy vui vẻ bước lên đường về nhà. Lâm Hinh Diệc không thấy đâu, chắc đã về rồi. Tôi một tay xách cặp, một tay cầm ô, lững thững đi xuống cầu thang, ở đầu cầu thang gặp hai nữ sinh trông khá quen. Họ đang lo không có ô để về, tôi đưa chiếc ô trong tay cho họ. Hai người kinh ngạc nhận lấy: “Thế còn cậu thì sao?” “Trong cặp vẫn còn một chiếc nữa.” Họ hỏi tôi có muốn cùng đi ra cổng trường không. Tôi lắc đầu, nói rằng còn phải đợi người. Nhìn bóng họ dần biến mất trong màn mưa ở góc đường, tôi lại ngồi dưới hành lang thêm một lúc. Cho đến khi trời tối hẳn, mưa vẫn lất phất rơi, tôi xách cặp bước thẳng vào màn đêm mưa gió, vừa đi vừa cảm nhận những giọt nước lạnh buốt rơi lên da. Trong đầu nghĩ: Bị xe đâm chết thì tốt hơn? Hay nhảy sông thì tốt hơn? Khi đến cổng trường, tôi đã có đáp án, chết đuối có lẽ tốt hơn. Trong phim, cảnh dưới nước lúc nào cũng rất đẹp. Nếu chết như thế, chắc cũng sẽ mang theo chút lãng mạn. Điều đáng tiếc duy nhất là chẳng có ai cầm máy quay chĩa vào tôi, phí mất nhan sắc tuyệt trần này rồi. Đến đầu cầu, tôi rẽ sang một hướng khác, đi xuống gầm cầu. Tôi cũng muốn trải nghiệm cảm giác nhảy nước, nhưng sợ lúc đang nhảy lại có ai lao tới ôm lấy tôi, rồi bị mọi người vây xem. Như thế quá mất mặt. Khi tới gầm cầu, tôi lại nhìn thấy hai người. Một tên gầy thấp đang ép một người vừa cao vừa béo vào tường, vừa dùng ngón tay chọc vào ngực người kia vừa nói gì đó. Người cao béo cúi đầu, co vai, trông cực kỳ sợ hãi. Tôi thầm cạn lời. Người béo đều nhát gan vậy sao? Dựa vào chênh lệch thể hình thôi cũng không đến mức bị bắt nạt thế này chứ. Ban đầu tôi không định xen vào, nhưng nhìn kỹ một lúc, càng nhìn càng thấy người cao béo đó giống Lâm Hinh Diệc. Tôi thở dài: “Thằng nhóc này, đến lúc chết cũng không để mình chết yên.” Tên thấp bé kia đang cười ác ý, nói hăng say đến mức còn định đưa tay véo mặt Lâm Hinh Diệc. Tôi chạy nhanh vài bước, tung một cú đá, đá hắn ngã lăn xuống đất. Tên kia ngã vật ra, gương mặt méo mó đau đớn, cuộn người lại rên rỉ. Lâm Hinh Diệc nhìn tôi, trong mắt vừa kinh ngạc vừa vui mừng. Tên thấp bé nhanh chóng bò dậy, chỉ vào tôi rồi nói với Lâm Hinh Diệc: “Đánh hắn cho tao!” Tôi nhướng mày, cười như không cười: “Tôi có dùng sức đâu. Sao ngã một cái là hỏng não rồi?” Tên kia đỏ bừng mặt, lúc này mới nhận ra mình vừa nói ngu nhưng vẫn không biết sống chết lao tới. Tôi đang chờ hắn đến gần, trong đầu còn nghĩ sẽ cho hắn một cú quật đẹp mắt. Ai ngờ Lâm Hinh Diệc lại chắn trước mặt tôi, một tay đẩy vào ngực tên kia: “Lưu Quý Dư!” Lưu Quý Dư trợn mắt không thể tin nổi: “Cậu vậy mà lại giúp hắn?” Sau đó mắt hắn đỏ lên, mang vẻ mặt tủi thân chạy mất. 5

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao