Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Chương 1

Nước mắt hòa cùng nước mưa lăn dài. Tôi ướt sũng cả người, vội vã chạy về Lục gia. Vừa tới cửa đã thấy cái bóng dáng đáng ghét kia đang nép vào lòng bạn trai tôi – Lục Liên Phong. Cậu ta ra vẻ yếu đuối, điệu bộ hết sức giả tạo. Lục Liên Phong nắm lấy tay Phó Nguyên, ánh mắt đầy vẻ xót xa. "Nguyên Nguyên, tay em lạnh quá." Nói đoạn, anh ta lấy túi sưởi bằng nhung lụa để ủ ấm cho cậu ta. Phó Nguyên khẽ nhếch môi cười, vờ như rất quan tâm hỏi han tình hình của tôi: "Diệp Lăng đã về chưa? Bên ngoài vẫn còn đang mưa đấy." Khuôn mặt lạnh như tiền của Lục Liên Phong không chút cảm xúc mà lên tiếng: "Chỉ là một hình phạt nhỏ thôi, không cần quản cậu ta." Chỉ là hình phạt nhỏ thôi sao? Vốn dĩ người ướt như chuột lột, tâm trạng đã tệ lắm rồi, nghe xong câu này, lòng tôi lạnh ngắt. Tôi hằm hằm sát khí bước vào, lườm Lục Liên Phong một cái cháy mặt. "Họ Lục kia, anh thu điện thoại của tôi, để tôi đội mưa đi bộ về nhà, mà anh bảo đó chỉ là hình phạt nhỏ thôi à? Chỉ có Nguyên Nguyên của anh là vàng là ngọc thôi sao?" "Ánh trăng sáng của anh về rồi, nên tôi không còn quan trọng nữa chứ gì?" "Thế nên anh mới đối xử với tôi như vậy, đúng không?" Tôi xả một tràng, trút hết mọi uất ức trong lòng ra ngoài. Phó Nguyên đứng bên cạnh đang đắc ý thầm trong lòng nhưng lại lấy tay che miệng, làm ra vẻ kinh ngạc vô cùng. "Diệp Lăng, sao em lại để mình ra nông nỗi này?" "A Phong, anh cũng thật là, dù sao người ta cũng là bạn trai anh, sao anh lại để em ấy dầm mưa thế này." "Còn không mau đưa em ấy đi thay đồ đi." Tôi hắt hơi một cái thật đúng lúc, Phó Nguyên suýt chút nữa thì bật cười thành tiếng. Vẻ mặt Lục Liên Phong vẫn chẳng chút gợn sóng, giọng điệu hờ hững: "Cậu ta có phải trẻ con đâu, tự biết mà đi thay." Tôi lại bị hai kẻ này chọc cho phát điên. "Lục Liên Phong, anh có thái độ gì thế hả?" "Bây giờ anh mất tôi thật rồi đấy, tôi muốn chia tay với anh." Nghe vậy, Lục Liên Phong vẫn trơ trơ ra. "Lại mang chuyện chia tay ra nói, từ lúc Nguyên Nguyên về nước tới giờ cậu đã nói câu này 5 lần rồi." "Rõ ràng là lỗi của cậu, làm tổn thương Nguyên Nguyên mà không chịu xin lỗi, lại còn cố chấp không hối cải." Nhắc đến đây, cơn giận của tôi lại bùng lên. "Rõ ràng là cậu ta tự ngã." "Tay chân có gãy đâu mà phải để anh bế." "Làm bộ làm tịch như nghiêm trọng lắm, chỉ có anh mới tin thôi." "Bây giờ anh bảo cậu ta đứng dậy xem có đi được không?" Phó Nguyên lay lay cánh tay Lục Liên Phong, ra vẻ bao dung, thấu hiểu lòng người. "A Phong, thôi đi." "Diệp Lăng chắc chắn không cố ý đâu, em đã tha lỗi cho em ấy rồi." Lục Liên Phong nhìn tôi, giọng điệu nhạt nhẽo như nước ốc, nhưng lời nói ra lại chẳng dễ nghe chút nào: "Cậu nhìn Nguyên Nguyên người ta xem, chẳng giống cậu tí nào, cứ như một kẻ oán phụ ấy." Lại còn đem tôi ra so sánh với cậu ta, chỉ có mình Lục Liên Phong mới thấy cậu ta tốt thôi. Tôi thì chẳng thấy Phó Nguyên tốt ở điểm nào cả. Tốt ở cái "trà nghệ" đỉnh cao kia à? "Còn dám bảo tôi là oán phụ, các người đều bắt nạt tôi." Phó Nguyên tựa vào người Lục Liên Phong, nhìn tôi cười đắc ý, như đang mỉa mai sự thất bại của tôi. Càng nhìn bọn họ tôi càng thấy lộn ruột. "Còn rúc vào lòng anh ta nữa à? Còn nói giữa hai người không có gì, buông nhau ra cho tôi!" Tôi bước tới kéo Phó Nguyên ra, muốn cậu ta tránh xa Lục Liên Phong một chút. Lục Liên Phong lập tức cau mày. Đúng là xót người yêu mà. "Diệp Lăng, cậu buông ra, cậu làm đau Nguyên Nguyên rồi đấy." Tôi thuận miệng mắng Phó Nguyên một câu: "Đồ tiện nhân." Ba người giằng co với nhau, Phó Nguyên thừa cơ tát tôi một cái. Tôi chẳng vừa, tát trả lại ngay lập tức. Phó Nguyên nương theo đà đó mà ngã lăn ra đất. "Nguyên Nguyên!" Lục Liên Phong nhìn xuống, ánh mắt dừng trên người cậu ta đầy vẻ xót xa. Anh ta chẳng màng gì nữa, thẳng tay đẩy ngã tôi sang một bên. Sau khi nhận ra mình vừa làm gì, Lục Liên Phong định vươn tay ra đỡ tôi. "Đau quá..." Nghe tiếng Phó Nguyên kêu đau, bàn tay đang đưa ra giữa chừng của Lục Liên Phong rụt lại. Anh ta bế ngang Phó Nguyên lên. Lúc đi lướt qua tôi, anh ta liếc nhìn tôi một cái. Ánh mắt chỉ dừng lại trong thoáng chốc rồi không chút lưu luyến mà bước thẳng lên lầu. Cứ hễ gặp phải tình địch là chỉ số thông minh của tôi lại tụt dốc không phanh, khiến mọi chuyện rối tung cả lên. Nhưng mà, dựa vào cái gì chứ? Rõ ràng là bạn trai của tôi, vậy mà lại chỉ xoay quanh người khác. Trong mắt trong lòng đều là kẻ khác, lại còn đẩy tôi. Ngã xuống sàn nhà đau lắm chứ bộ. Lòng tôi tủi thân cực kỳ, cứ thế ngồi bệt dưới đất mà khóc. Lúc này, một bóng người cao lớn bao trùm lấy tôi. Sau đó, người nọ quỳ một chân xuống trước mặt tôi. Là chú út của Lục Liên Phong. Vừa rồi chú cũng ở đại sảnh, đã chứng kiến trọn vẹn màn kịch nực cười này. Tôi nín khóc, gọi chú một tiếng: "Chú út." Chú đưa tay ra về phía tôi. Tôi suy nghĩ một giây, rồi đặt tay mình vào lòng bàn tay chú.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao