Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 4

Ngày hôm sau, trên bàn ăn, gặp lại vị chú út trầm mặc, uy nghiêm. Tôi cúi đầu tìm một chỗ ngồi xuống. Lục Liên Phong đưa Phó Nguyên tới muộn. Nhìn thấy đôi "cẩu nam nam" này là lòng tôi lại thấy khó chịu. "Diệp Lăng, sớm thế." Tôi còn chẳng thèm nhấc mí mắt lên. "Không sớm nữa đâu, mọi người đều đang đợi hai người đấy." "Thật xin lỗi, do em trang điểm nên tới muộn chút." Đàn ông con trai mà trang điểm cái gì không biết. Kinh tởm. Phó Nguyên cứ như con công đang xòe đuôi, tự cho mình là đẹp lắm. Nếu không phải tại cậu ta cố tình câu giờ, thì làm sao tôi phải ngồi ngượng nghịu trước mặt chú út, bị chú nhìn chằm chằm lâu như thế. Nhìn đến mức da đầu tôi tê rần. Ngồi xuống xong hai người bọn họ liền coi như không có ai xung quanh mà bắt đầu khoe mẽ ân ái. Cứ như cố tình làm tôi tức chết vậy. "Nguyên Nguyên, nếm thử món cá này đi, có lợi cho việc hồi phục vết thương đấy." "Ăn thêm chút rau xanh này." "Còn có trứng cá muối mà em thích nhất nữa." "Nào, uống chút canh sâm đi." Phó Nguyên ngây thơ nhìn Lục Liên Phong: "A Phong, khóe miệng em dính dầu rồi, anh lau giúp em với." Ánh mắt Lục Liên Phong đầy vẻ cưng chiều, trên mặt nở nụ cười nhàn nhạt: "Cứ như trẻ con ấy." Được Lục Liên Phong khen, Phó Nguyên cười ngọt ngào. Cậu ta e thẹn đút đồ ăn cho Lục Liên Phong: "Ngon không anh?" Lục Liên Phong đáp lại: "Em đút thì món gì cũng ngon." Tôi vẫn còn ngồi đây cơ mà, vậy mà anh ta lại dám ở trước mặt tôi mà nồng tình mật ý, chiều chuộng cậu ta như thế. Quá đáng lắm luôn! Lục Liên Phong hoàn toàn quên mất tôi mới là bạn trai của anh ta. Hai người bọn họ tình chàng ý thiếp, mặn nồng như mật. Tức đến mức tôi muốn lật bàn, nổi khùng ngay tại chỗ. Nếu không phải vì có chú út ở đây, tôi lại phải lao vào xé xác Phó Nguyên rồi. Phó Nguyên như thể giờ mới chú ý đến tôi, liếc nhìn về phía tôi một cái. "Còn có Diệp Lăng nữa kìa." "A Phong, anh cũng nên quan tâm người ta một chút chứ." Vì tối qua hai chúng tôi cãi nhau, mâu thuẫn leo thang. Thái độ của anh ta đối với tôi chẳng chút khách sáo nào: "Cậu ta có phải không có tay đâu mà không tự gắp được." Tôi lườm Lục Liên Phong một cái cháy mặt, đốp chát lại ngay: "Thức ăn anh gắp tôi còn nuốt không trôi ấy chứ." Lục Văn Chu nãy giờ vẫn quan sát trận chiến, bỗng múc một bát cháo rồi đẩy tới trước mặt tôi. Tôi ngẩng đầu bắt gặp ánh mắt lạnh lùng kiêu hãnh của chú: "Cảm ơn chú út." Đến cả vị chú út xưa nay vốn ít lời cũng không nhìn nổi nữa rồi. "Tiểu Phong." Lục Liên Phong lúc này mới thoát ra khỏi thế giới riêng của mình. "Chú út, có chuyện gì thế ạ?" Vẻ mặt chú út nghiêm nghị, không chút ý cười: "Chú ý ảnh hưởng." "Sau này cứ ăn ở trong phòng đi, không cần ra nhà ăn nữa." Lục Liên Phong lập tức ngồi ngay ngắn lại: "Chú út, cháu biết lỗi rồi." Anh ta cũng rất sợ chú út của mình. Bố mẹ Lục Liên Phong bị kẻ thù hãm hại dẫn đến tai nạn xe cộ, anh ta mồ côi từ nhỏ. Anh ta do một tay chú út nuôi nấng trưởng thành. Cũng là người nghe lời chú út nhất.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao