Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 11: END

Lục Liên Phong vô lý quấy rầy, không chịu buông tay, đợi anh ta quậy phá chán chê xong, tôi trực tiếp xuống xe, không một chút lưu luyến, không thèm ngoảnh đầu lại. Giữa chúng ta không thể quay lại được nữa. Tôi chặn số Lục Liên Phong, muốn tránh xa anh ta ra. Anh ta có đến tìm tôi cũng chỉ nhận được sự ghẻ lạnh mà thôi. Bất kể anh ta gõ cửa thế nào, tôi cũng không mở cửa gặp mặt. Một ngày nọ, anh ta nhìn thấy tôi xuất hiện ở nhà anh ta. Cứ ngỡ là tôi đến tìm anh ta. Anh ta mừng rỡ rảo bước đến trước mặt tôi, nắm lấy tay tôi. "Diệp Lăng, cậu nhớ tôi nên mới tới tìm tôi đúng không?" "Tôi biết ngay mà, cậu đúng là khẩu xà tâm phật." "Là do tôi làm cậu giận, sau này tôi không đi tìm Nguyên Nguyên nữa." "Tôi chỉ cần cậu thôi, tôi..." Lục Văn Chu nhíu mày ngắt lời: "Diệp Lăng không phải đến tìm nó đâu." Chú tách tôi và Lục Liên Phong ra, bảo vệ tôi ở phía sau. "Tôi và Diệp Lăng bây giờ là một cặp." "Tiểu Phong, chuyện của cậu và cậu ấy đã là quá khứ rồi." "Buông tay đi, thế sẽ tốt cho cả hai đứa." Cơn giận của Lục Liên Phong đột ngột bốc cao: "Chú út, sao chú có thể cướp người yêu của cháu?" "Diệp Lăng là bạn trai của cháu, tại sao chú lại quyến rũ cậu ấy?" Lục Liên Phong chú ý đến chiếc đồng hồ đôi của chúng tôi. "Diệp Lăng, hèn chi tôi bảo cái đồng hồ cậu đeo trông quen thế, hóa ra hai người đã ở bên nhau từ lâu rồi, còn giấu giếm tôi nữa." Lục Văn Chu cười hừ một tiếng: "Tiểu Phong, là do cậu không biết trân trọng nên mới cho tôi cơ hội." "Tất cả đều do bản thân cậu tự chuốc lấy thôi, không trách ai được." Thấy nói lý không lại, Lục Liên Phong bắt đầu giở trò vô lại: "Cháu không quan tâm." "Chú út, chú là bề trên, cướp người yêu của cháu vốn dĩ là chú có lỗi với cháu." "Chú phải trả Diệp Lăng lại cho cháu." Tôi từ sau lưng Lục Văn Chu bước ra. "Để tôi nói vài câu." "Lục Liên Phong, thứ nhất: Chúng ta đã chia tay rồi." "Thứ hai: Tôi không còn thích anh nữa." "Thứ ba: Bây giờ tôi đã có bạn trai, chính là chú út của anh." "Thế nên cho dù anh có cưỡng cầu thế nào, chúng ta cũng không thể quay lại được nữa." "Hiểu chưa?" ... Đêm đó Lục Liên Phong liền hẹn vài người bạn đi uống rượu, uống đến mức say khướt. Cuối cùng vẫn là Lục Văn Chu đi tìm đưa anh ta về. Anh ta vừa về đến nơi đã ôm chầm lấy tôi mà khóc, đẩy thế nào cũng không ra. "Diệp Lăng, tôi thực sự biết lỗi rồi, đừng bỏ rơi tôi, được không?" Phải dỗ dành mãi mới đưa được Lục Liên Phong đi ngủ, làm tôi mệt đứt cả hơi. Không lâu sau, tại buổi tiệc sinh nhật của tôi, Lục Văn Chu đã cầu hôn tôi. Còn Lục Liên Phong chỉ có thể đứng đó trân trối nhìn theo, đầy vẻ không cam tâm. Sau này tôi còn phải sống cùng dưới một mái nhà với Lục Liên Phong. Để lúc nào cũng nhắc nhở anh ta rằng, anh ta đã mất tôi rồi. Tôi đã thuộc về người khác. Mà anh ta có hối hận đến mấy cũng vô dụng thôi. END.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao