Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 3

Bình thường tôi ghét nhất là phải gặp mặt chú út của Lục Liên Phong. Luồng khí chất quanh người chú luôn mang lại một áp lực tự nhiên. Khiến tôi cảm thấy cực kỳ không tự nhiên. Tôi cũng chẳng biết mình đang sợ cái gì nữa, chỉ là không muốn làm chú út nổi giận thôi. Cái mặt lạnh của chú đáng sợ lắm. "Tiểu Phong mắt nhìn cũng tốt đấy." "Chỉ là không biết điều, có được rồi mà không biết trân trọng." "Đúng là phí của trời." Móng tay bấm vào lòng bàn tay, đầu óc tôi rối bời. "Chú út, tôi... tôi không tốt như chú nghĩ đâu." "Đừng nói nữa." "Tôi..." Ở trước mặt chú vốn dĩ đã sợ nói sai, giờ còn không cho tôi nói. Tôi cắn môi, trông ủy khuất vô cùng. Lục Văn Chu tùy ý sắp xếp: "Tối nay cậu ngủ ở đây." "Còn nữa, cắt đứt cho sạch sẽ với Tiểu Phong đi, nếu không tôi sẽ không vui đâu." A~ Tức chết đi được! Sao mà cường thế vậy chứ, tôi cũng có quyền lên tiếng mà. Điện thoại báo tin nhắn. Lục Văn Chu cầm điện thoại của tôi trên bàn đưa cho tôi. "Điện thoại của cậu đây, tôi lấy về giúp cậu rồi." Tôi nhận lấy, lí nhí nói lời cảm ơn. "Kết bạn đi." Lục Văn Chu mở mã QR của chú ra bảo tôi quét. Tôi cười hì hì hai tiếng: "Chú út, bình thường chúng ta cũng có liên lạc gì đâu, không cần thiết... thiết..." Khuôn mặt dần trở nên lạnh lẽo của chú khiến người ta phát khiếp. Tôi nuốt ngược những lời định nói vào trong, ngoan ngoãn kết bạn với chú. Chú út đút điện thoại vào túi, nhìn tôi đầy vẻ quan tâm: "Nghỉ ngơi sớm đi." Tôi ngẩn ngơ gật đầu: "Chúc chú út ngủ ngon." Cánh cửa phòng khép lại, tôi thở phào nhẹ nhõm. Cái vị "ôn thần" Lục Văn Chu này sao lại nhắm trúng tôi cơ chứ. Lục Liên Phong dỗ dành Phó Nguyên xong, vẫn còn rảnh rỗi nhắn tin chỉ trích tôi. Vừa mở điện thoại lên đã thấy tin nhắn của anh ta: "Diệp Lăng, hôm nay Nguyên Nguyên chịu uất ức rồi." "Cậu cũng có chỗ không đúng, bao giờ cậu mới sửa được cái tính nóng nảy đó của mình hả?" "Tự mình kiểm điểm đi." Kiểm điểm cái đầu anh ấy! Tính tình tôi thì làm sao, chẳng phải đều là bị anh chọc tức sao? Tôi vốn có cái tính "liếm cẩu", nhưng giờ tôi sẽ không tự mình rước lấy nhục nhã nữa đâu. Càng nghĩ trong lòng càng thấy khó chịu. Ghét quá, ghét quá đi mất, vì một kẻ như Phó Nguyên mà phụ bạc tôi. Sao tôi lại có thể thích một người như thế chứ? Đại ca đây từ nay không bao giờ "ăn lại cỏ cũ" nữa. Kể từ hôm nay tôi sẽ cai Lục Liên Phong. Tôi nhắn lại một tin: "Đồ tra nam, hai người tốt nhất là nên khóa chặt lấy nhau đi." "Diệp Lăng đừng quậy nữa, tôi và Nguyên Nguyên thật sự không có gì cả." Lục Liên Phong vội vàng giải thích: "Năm đó là tôi có lỗi với em ấy." "Tôi chỉ đang bù đắp thôi, bạn trai tôi chỉ có thể là cậu." "Hì hì." Ngón tay tôi chọc vào màn hình, cứ như đang chọc vào mặt Lục Liên Phong vậy. "Thế sao anh còn đẩy tôi, tôi sẽ không tha thứ cho anh đâu." Bên kia lại gửi tin nhắn tới: "Là tôi không đúng, tôi xin lỗi cậu." "Nhưng cậu cũng quá nóng nảy rồi, lại có ác cảm lớn với Nguyên Nguyên như thế..." Rốt cuộc là vấn đề của ai đây hả? Tôi liên tục nhắn tin phản bác lại Lục Liên Phong. Bỗng nhiên hiện lên tin nhắn của chú út: "Còn chưa ngủ à?" "Có gì hay mà trò chuyện với Tiểu Phong thế?" "Lại muốn bám lấy nó à?" Mẹ kiếp, Lục Văn Chu vậy mà lại theo dõi điện thoại của tôi! Nhà họ Lục đúng là chẳng có ai tốt đẹp cả. Dưới sự uy hiếp của Lục Văn Chu, tôi ngoan ngoãn nhắn lại một tin: "Đi ngủ ngay đây ạ."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao