Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 2

Tôi đi tắm nước nóng xong, mặc bộ đồ ngủ của Lục Văn Chu bước ra. Những giọt nước từ trên mặt lăn xuống cổ, nương theo ánh mắt của Lục Văn Chu mà chảy xuống dưới. Bộ đồ ngủ trên người quá rộng, hoàn toàn không vừa vặn. Tôi vân vê vạt áo, lúng túng đứng sang một bên: "Cảm ơn chú út." Lục Văn Chu tựa lưng vào tường, làm nổi bật đường nét cơ thể tuyệt mỹ. Chú tĩnh lặng quan sát tôi. Ánh mắt chú sâu thẳm, tựa như có một sức hút khiến người ta vô thức chìm đắm vào trong đó. Tiếp đó, chú nghiêm nghị xác nhận với tôi: "Cậu nói chia tay là thật lòng đấy chứ?" Trong lòng tôi có một dự cảm không lành. Lục Văn Chu là chú út của Lục Liên Phong, chắc chắn là đứng về phía anh ta rồi. Nghĩ bụng chắc chú muốn làm người hòa giải, khuyên tôi nên nhẫn nhục chịu đựng đây mà. Bình thường mỗi khi tôi giận, Lục Liên Phong sau đó đều sẽ dỗ dành tôi. Tôi vẫn còn chưa nỡ bỏ anh ta. Phó Nguyên cũng chỉ là một khúc nhạc đệm thôi. Anh ta sẽ đến tìm tôi sớm thôi. Nhưng lời vừa nói ra đã đổi ý thì tôi cũng biết giữ mặt mũi chứ. Tôi ưỡn ngực, mạnh miệng đáp: "Tất nhiên rồi, cái loại tra nam như Lục Liên Phong, tôi không thèm nữa." Chú út nhếch môi: "Nó không xứng với cậu, cậu có thể cân nhắc về tôi xem sao." Tôi nghi ngờ không biết tai mình có nghe nhầm không nữa. Sao chú út lại tỏ tình với tôi? Tôi siết chặt vạt áo, đầu óc trống rỗng trong giây lát. Sau đó cười gượng gạo: "Chú út, chú đang đùa với tôi đấy à?" "Tôi dù gì cũng là bạn trai của cháu trai chú mà." Lục Văn Chu nhướn mày: "Bây giờ không phải nữa rồi, vậy tôi có thể theo đuổi cậu được chưa?" Đạo lý là thế thật, nhưng mà chuyện này nghe cấn quá đi mất. Lại còn cái thiết lập tổng tài bá đạo này của chú nữa, tôi gánh không nổi đâu. Ngoài cửa vang lên tiếng ồn ào. Phó Nguyên không chịu yên thân lại bắt đầu giở trò. "Bây giờ em đi ngay đây, không thể làm ảnh hưởng đến tình cảm của anh và Diệp Lăng được." Lục Liên Phong nhanh chân chặn Phó Nguyên đang định rời đi lại. Anh ta nắm lấy tay cậu ta, ghì chặt người vào lòng. "Không cần lo lắng, Diệp Lăng tính tình là vậy đấy, giận dỗi vài ngày rồi chẳng phải lại lết xác về bên anh hay sao." Lục Liên Phong đã nắm thóp được tính cách của tôi, cũng biết tôi dễ dỗ dành. Thế nên bình thường anh ta chẳng mấy khi để tâm đến cảm xúc của tôi. Đang rầu rĩ không biết làm sao để phá vỡ thế bế tắc này, tôi định đi ra ngoài tranh luận với bọn họ cho ra lẽ. "Cái gì mà tôi lết xác về bên anh, đó là tôi của ngày xưa rồi!" Tôi vừa nói vừa định bước ra ngoài. Chú út đưa tay chống tường chặn đường đi của tôi. Giọng nói trầm thấp đầy nam tính của người đàn ông trưởng thành vang lên: "Không cần để ý." Đóa hoa cao lãnh này vậy mà lại chịu lãng phí thời gian trên người tôi sao. Nhưng mà, tôi không thích kiểu người này, ở chung áp lực lắm. "Chú út, mặc dù tôi không cần Lục Liên Phong nữa, nhưng Phó Nguyên cũng không được phép mượn danh anh ta mà diễu võ dương oai trước mặt tôi." "Chú để tôi ra ngoài, xem tôi có xé xác cậu ta không." Nói đoạn tôi liền xắn tay áo lên. Bàn tay đang đẩy chú út ra vẫn bất động như núi, xem chừng chú không định tha cho tôi rồi. "Chú út..." Chú út nhếch môi, nở một nụ cười mê hoặc lòng người. Chú đưa tay nâng cằm tôi lên, dịu dàng như đang dỗ dành một chú mèo nhỏ. "Ngoan, phải học cách nghe lời." Xung quanh thoang thoảng mùi hương gỗ đàn hương đặc trưng trên người chú út, bao vây lấy tôi. Bị chú út nhìn chằm chằm ở cự ly gần từ trên cao xuống như thế, tôi có chút sợ hãi. "Chú út, tôi..." Đầu ngón tay chú út nhẹ nhàng lướt qua môi tôi, giọng nói từ tốn vang lên. "Tiểu Phong không đáng tin, nó chỉ mang lại tổn thương cho cậu thôi." Chú út cúi người ghé sát tai tôi: "Kể từ hôm nay hãy quên nó đi, trong lòng chỉ được nghĩ đến tôi thôi." Tôi áp sát lưng vào tường, run rẩy nhưng vẫn không nhịn được mà nói: "Chú út, tôi không thích chú." "Đừng làm khó tôi nữa." Sắc mặt Lục Văn Chu lập tức lạnh xuống. Nhiệt độ xung quanh cũng theo đó mà giảm mạnh, tôi đột nhiên cảm thấy lạnh sống lưng. Chú út không nói lời nào, cứ thế dùng ánh mắt rực lửa chằm chằm nhìn tôi, như thể có thể thấu thị tất cả mọi thứ. Ngón tay chú nghịch ngợm lọn tóc mái trên trán tôi, chậm rãi thốt ra từng chữ: "Nói lại lần nữa xem." Bị vị đại lão thương giới này nhìn bằng ánh mắt như mèo vờn chuột, tôi không khỏi rùng mình. Tôi cố gắng kìm nén sự lúng túng của mình, làm ra vẻ nịnh nọt. "Chú út, tôi nói tôi không hợp với chú đâu, chú tìm người khác đi." Lục Văn Chu bật ra một tiếng cười hừ nơi cánh mũi, nụ cười mang theo chút vẻ ngang tàng. "Hợp hay không, cậu nói không tính." Ngón tay chú lướt qua gò má tôi, lành lạnh, ngứa ngáy. Thật sự muốn trốn quá đi mất. Tôi vô thức nghiêng người sang bên phải. Chú đột ngột hỏi một câu: "Còn đau không?" "Không... không đau nữa."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao