Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 10

Trong văn phòng của Lục Văn Chu, tôi đang ngồi trên đùi chú, sờ nắn cơ ngực của chú. Lục Văn Chu xoa lưng tôi, giọng điệu đầy vẻ đáng thương: "Bé cưng, khi nào cậu mới định cho tôi một danh phận đây?" "Sắp rồi, cố gắng kiên trì thêm vài ngày nữa đi." "Đợi qua sinh nhật tôi, chúng ta sẽ công khai quan hệ." Lục Văn Chu nựng dái tai tôi: "Được, bé cưng không được nuốt lời đâu đấy." Chú áp trán vào trán tôi, tình ý nồng nàn. Bờ môi mỏng dán lên môi tôi, tâm ý tương thông, hôn đến mức say đắm. Môi Lục Văn Chu lướt qua gò má tôi, hôn xuống cổ tôi, mút mát không buông. Đúng lúc này, tiếng gõ cửa phá hỏng bầu không khí vang lên. Lục Văn Chu ngẩng đầu lên. Chú đi mở cửa, người đứng ngoài là Lục Liên Phong. Lục Liên Phong nhìn vào trong phòng, tôi đã sớm ngồi xổm trốn đi rồi, không để anh ta nhìn thấy. "Chú út, vừa nãy cháu thấy Diệp Lăng đi hướng này, cậu ấy có trong văn phòng chú không?" Lục Văn Chu hơi nhíu mày: "Không có, cậu ấy không có ở chỗ tôi." Lục Liên Phong rời đi. Tôi và Lục Văn Chu lại tiếp tục ân ái, sau đó chú tiếp tục làm việc. Để không làm phiền chú, tôi đi ra ngoài. Lục Liên Phong quay trở lại. Anh ta vẫn luôn đợi ở cửa. Tôi vừa ra đã bị anh ta bắt quả tang ngay tại trận. Sắc mặt Lục Liên Phong lập tức lạnh tanh: "Diệp Lăng, cậu ở trong đó, sao chú út lại bảo không có?" "Hai người làm cái gì ở bên trong?" Khóe môi tôi hơi nhếch lên: "Anh đoán xem." Ánh mắt Lục Liên Phong sắc lẹm: "Diệp Lăng, tôi mới là bạn trai của cậu." "Dạo này cậu với chú út cứ liếc mắt đưa tình với nhau, có bao giờ nghĩ đến cảm xúc của tôi không?" Anh ta cũng đối xử với tôi như thế, sao không tự nhìn lại mình đi. "Anh với Phó Nguyên mập mờ không rõ ràng, không có khoảng cách, vậy anh có từng nghĩ đến cảm xúc của tôi không?" Lục Liên Phong vẫn còn bao biện: "Tôi và Phó Nguyên chỉ là quan hệ bạn bè tốt thôi, không hề dơ bẩn như cậu nghĩ đâu." Hì hì. Bạn tốt cơ đấy. Ai mà tin cho nổi. "Tôi với chú út của anh cũng là bạn tốt mà, chúng ta huề nhau." Lục Liên Phong nắm lấy tay tôi, kéo tôi đi. Đến trên xe, Lục Liên Phong ấn tôi xuống ghế sau, áp sát vào tôi bắt đầu giáo huấn: "Diệp Lăng, đó là chú út của tôi." "Tôi không muốn giữa cậu và chú có chuyện gì xảy ra cả." "Bất kể hai người đã làm gì, bây giờ tôi đều tha thứ cho cậu." "Bây giờ hãy rời xa chú út đi, ngoan ngoãn ở bên tôi." "Chỉ có tôi mới hợp với cậu thôi." Tôi nhìn thẳng vào mắt anh ta, cười đầy mỉa mai: "Thế thì chưa chắc đâu." Ánh mắt Lục Liên Phong thoáng hiện vẻ hung hiểm, anh ta đột ngột bóp chặt cằm tôi. "Diệp Lăng, cậu là của tôi, trong lòng không được có người khác." "Biết chưa?" Anh ta cúi đầu hôn xuống. Tôi vùng vẫy đẩy anh ta ra, tặng cho anh ta một cái tát nảy lửa. "Lục Liên Phong, chúng ta đã chia tay rồi, làm ơn đừng quấy rầy tôi nữa." Lục Liên Phong cười gằn vì tức giận: "Tôi không đồng ý." Anh ta bóp chặt hai vai tôi: "Cậu vẫn là của tôi, là của tôi!" "Cậu không được phép rời xa tôi." Lục Liên Phong gần như gào lên. Cho dù anh ta có như vậy, tôi cũng sẽ không cho anh ta thêm cơ hội nào nữa. "Lục Liên Phong, bỏ lỡ chính là bỏ lỡ rồi." "Giữa chúng ta không còn khả năng nào nữa đâu." Lục Liên Phong ôm chặt lấy tôi, ép tôi xuống ghế ngồi. "Không được, tôi không đồng ý." Giây phút này Lục Liên Phong đã thực sự hoảng loạn, anh ta rất sợ mất tôi.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao