Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 7

Sau đó, tôi trở nên lạnh nhạt với Lục Liên Phong, thậm chí không buồn trả lời tin nhắn của anh ta. Anh ta bắt đầu để tâm đến tôi hơn một chút. Còn tự tay xuống bếp nấu mì cho tôi. Tại sao anh ta không làm món khác? Bởi vì anh ta không biết làm. Trước đây anh ta nấu mì, dù không ngon tôi cũng sẽ ăn hết. Còn khen anh ta nữa: "Bé cưng thật lợi hại, đối tốt với cậu nhất luôn." Còn bây giờ, Lục Liên Phong bưng bát mì đến trước mặt tôi. "Diệp Lăng, tôi nấu mì cho cậu này." "Tôi tiến bộ nhiều lắm đấy, ngon hơn lúc trước nhiều, cậu nếm thử xem." Tôi đến mí mắt cũng chẳng buồn nhấc lên, cực kỳ lạnh lùng với anh ta. "Không muốn ăn, mang cho Phó Nguyên của anh đi!" Lục Liên Phong cứ tưởng tôi đang ghen, đang giận dỗi kiểu trẻ con. Khóe môi anh ta hơi nhếch lên, cho rằng tôi yêu anh ta đến chết đi sống lại. "Vậy chúng ta ra ngoài ăn nhé." "Phố A mới mở một nhà hàng tình nhân, trông cũng được lắm." Thái độ của tôi vô cùng chiếu lệ: "Không hứng thú." Lục Liên Phong thấy tôi không muốn đi, đành đổi ý: "Vậy để sau này chúng ta đi vậy." Thấy cổ áo tôi hơi nhăn, anh ta đưa tay định giúp tôi chỉnh lại. Tôi gạt tay anh ta ra: "Anh định làm gì?" "Đừng có động chân động tay." Lục Liên Phong cười: "Bé cưng, tôi chỉ chỉnh lại cổ áo cho cậu thôi, có làm gì đâu." Lục Liên Phong ngồi xuống cạnh tôi, tự nhiên ôm lấy tôi. Cằm anh ta tựa trên vai tôi, hít hà mùi hương trên người tôi. Tôi lạnh giọng: "Buông tôi ra." Lục Liên Phong càng ôm chặt hơn, cố tình trêu chọc: "Không buông, ôm bao nhiêu cũng không đủ." Tôi vừa định nổi khùng thì Lục Văn Chu trở về. Vừa vặn nhìn thấy tôi và Lục Liên Phong đang ôm nhau. Tôi đánh vào tay Lục Liên Phong nhưng anh ta vẫn không buông. Phải đến khi tôi cắn anh ta một cái, anh ta mới chịu buông tôi ra. "Bé cưng, sao lại cắn tôi?" Lục Văn Chu mở cửa thư phòng, ánh mắt dừng trên người tôi. "Diệp Lăng, tôi có việc tìm cậu." "Cậu vào đây một lát." Tôi đứng dậy đi về phía thư phòng, phía sau truyền lại tiếng của Lục Liên Phong: "Bé cưng, về sớm nhé." Vừa vào đến thư phòng, Lục Văn Chu đã đóng cửa lại, ép tôi lên cánh cửa. Tôi theo bản năng đẩy chú ra. Ánh mắt Lục Văn Chu thoáng qua vẻ lạnh lẽo, chú gằn giọng từng chữ: "Tôi vừa rời đi một lát mà hai người đã ôm ấp nhau rồi." "Cậu không nói với nó, bây giờ cậu là bạn trai của tôi sao?" Tôi nhìn thẳng vào mắt Lục Văn Chu: "Hiện tại tôi chưa muốn nói với Lục Liên Phong, để anh ta tự mình phát hiện ra chẳng phải thú vị hơn sao." Lục Văn Chu nghe xong thì nở nụ cười mê hoặc: "Được, đều nghe theo cậu hết." Chú bế ngang tôi lên, đặt xuống ghế sofa. Chú cúi người áp xuống định hôn tôi. Tôi đưa tay bịt miệng chú lại. Lục Văn Chu gạt tay tôi ra, có chút không hài lòng: "Có thể để Tiểu Phong ôm, mà lại không cho tôi hôn sao?" Chú hiểu lầm rồi, tôi đành phải nói thật: "Tôi không hề để anh ta ôm, là anh ta tự xán lại ôm đấy chứ." Lục Văn Chu bắt đầu giở trò lưu manh: "Thế cũng không được, tôi phải trừng phạt cậu." Lục Văn Chu dán lên bờ môi mềm mại của tôi, mút mát, gặm nhấm một hồi. Tôi cau mày đẩy chú ra: "Chú cắn đau tôi rồi." Lục Văn Chu cười tà mị, sau đó lại hôn tới tấp. Nhưng lần này chú không cắn mạnh nữa. Thấy tôi mãi không ra, Lục Liên Phong đi tới cửa thư phòng. Anh ta không mở được cửa, liền gõ cửa rầm rầm bên ngoài. "Diệp Lăng, hai người nói xong chưa, sao lại khóa cửa thế?" Nghe tiếng Lục Liên Phong gào thét bên ngoài, tôi đẩy Lục Văn Chu ra. "Tôi phải ra ngoài đây." Lục Văn Chu đang hăng máu, không muốn dừng lại. "Đừng quản nó, chúng ta tiếp tục." Chú lại mạnh mẽ khóa chặt môi tôi, dùng đầu lưỡi cạy mở hàm răng. Tôi bị Lục Văn Chu hôn đến mức thần hồn điên đảo, mặt đỏ bừng bừng. Chẳng mấy chốc đã quăng Lục Liên Phong ra sau đầu. Đợi đến khi Lục Văn Chu thỏa mãn buông tha cho tôi, tôi mới mở cửa bước ra. Lục Liên Phong vẫn đứng đợi ở cửa. Anh ta rũ mắt, mặt đen như nhọ nồi: "Sao bây giờ mới mở cửa?" "Cậu với chú út ở bên trong nói chuyện gì mà lâu thế?" Tôi mặt không đổi sắc, tim không đập mạnh mà nói: "Thì chuyện của tôi thôi." Ánh mắt Lục Liên Phong hơi lạnh, nhìn chằm chằm tôi: "Chỉ là nói chuyện thôi sao, không làm gì khác?" Anh ta tinh mắt phát hiện môi tôi bị rách. Lục Liên Phong đột nhiên nắm chặt hai vai tôi, ép tôi vào tường. "Môi cậu bị làm sao thế này?" "Chú út đã làm gì cậu?" Tôi ngước mắt nhìn anh ta: "Thì có chuyện gì được chứ?" "Hay là anh muốn có chuyện gì xảy ra?" Lục Liên Phong nghĩ là do mình nghĩ nhiều, liền bắt đầu xin lỗi tôi: "Bé cưng, xin lỗi cậu." "Do tôi nhạy cảm đa nghi quá, tôi không nên nghi ngờ cậu."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao