Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 9

Sự chú ý của Lục Liên Phong đều dồn hết lên người Phó Nguyên, nên chuyện tôi và Lục Văn Chu thân thiết anh ta cũng không hề hay biết. Trong một bữa tiệc của bạn bè, tôi không cẩn thận uống phải ly rượu bị bỏ thuốc. Tôi vào nhà vệ sinh dùng nước lạnh rửa mặt để giữ cho mình tỉnh táo. Lục Liên Phong đi cùng tôi, nhưng khi thấy tôi có biểu hiện lạ rồi rời đi, anh ta cũng chẳng thèm đi theo. Tôi không tìm anh ta nữa, mà gọi điện cho Lục Văn Chu. Tôi đứng ở lối cầu thang hóng gió lạnh, đợi Lục Văn Chu đến. Đến khi gặp được Lục Văn Chu, ý thức của tôi đã không còn tỉnh táo nữa rồi. Tôi nhào vào lòng chú, tựa vào người chú. Có chú ở đây tôi thấy yên tâm hơn nhiều. Người tôi nóng ran, mặt đã đỏ bừng một mảng. Tôi cứ dụi tới dụi lui trên người Lục Văn Chu, làm cổ áo chú xộc xệch cả ra. Để lộ khuôn ngực săn chắc của chú. Lục Văn Chu đưa tôi đến bệnh viện gần nhất. Sau khi được điều trị, cuối cùng tôi cũng không còn thấy nóng như vậy nữa. Lục Văn Chu ở lại bên giường chăm sóc tôi, đồng thời phái người đi điều tra xem là kẻ nào đã hạ thuốc tôi. Tôi nắm lấy tay chú khuyên ngăn: "Văn Chu, thôi bỏ đi!" "Tiệc đông người như thế, biết đâu người ta không nhắm vào tôi mà là do tôi uống nhầm thôi." "Hơn nữa tôi cũng chưa bị tổn hại gì, giờ vẫn còn sống nhăn răng đây thây." Dù sao cũng là tiệc nhà người khác, cộng thêm mấy lời của tôi nên Lục Văn Chu cũng từ bỏ ý định điều tra. Lúc này Lục Liên Phong gọi điện cho tôi. "Diệp Lăng, cậu đang ở đâu đấy?" "Chúng ta về thôi." Bây giờ mới nhớ đến tôi à. "Tôi đang ở bệnh viện." Giọng Lục Liên Phong trở nên căng thẳng: "Sao cậu lại vào bệnh viện?" "Đi thăm người khác hay là chính cậu bị bệnh?" Tôi chỉ nói qua vài câu trong điện thoại, Lục Liên Phong hỏi địa chỉ rồi vội vàng chạy tới. Bữa tối là do Lục Văn Chu phái người đưa tới. Chú cầm thìa đút cho tôi từng miếng một. So với chú, Lục Liên Phong chẳng có lấy một chút kiênẫn nào. Vẫn là chú út tốt nhất. Ăn xong, tôi thỏa mãn xoa xoa cái bụng của mình. Tôi tỏ vẻ bí mật nhìn Lục Văn Chu: "Văn Chu, chú lại đây một lát." "Chuyện gì thế?" Lục Văn Chu ghé sát lại gần, tôi liền đặt một nụ hôn lên mặt chú. "Phần thưởng cho chú đấy." Lục Văn Chu cười, giữ lấy sau gáy tôi rồi hôn trả lại. Đúng lúc này Lục Liên Phong đẩy cửa bước vào. Anh ta ngơ ngác nhìn tôi và Lục Văn Chu. "Chú út, hai người vừa làm cái gì thế?" Khóe môi tôi hơi nhếch lên: "Vừa nãy mắt tôi bị dính cát, chú út thổi giúp tôi thôi." "À, ra là vậy." Lục Liên Phong mặt đầy vẻ không tin, vẫn còn đang suy nghĩ xem có phải mình nhìn nhầm không. Lục Liên Phong hỏi tôi: "Đúng rồi, sao chú út lại ở đây?" "Là chú út đưa tôi đến bệnh viện đấy." Lục Liên Phong kéo ghế ngồi trước giường tôi, bắt đầu hỏi tội: "Ăn nhầm đồ sao không tìm tôi?" Tôi bình thản lên tiếng: "Lúc đó anh thấy rồi, nhưng có thèm để ý đâu." "Là do tôi sơ suất." "Nhưng cậu nên nói thẳng với tôi chứ." "Tôi là bạn trai cậu, lẽ nào lại bỏ mặc cậu sao." Tôi lườm anh ta một cái: "Anh có xứng đáng không?" Lục Liên Phong còn định cãi chày cãi cối với tôi: "Tôi sao lại không xứng đáng?" Lục Văn Chu kịp thời ngắt lời anh ta: "Được rồi, có gì về nhà hãy nói." "Diệp Lăng, dậy đi thôi, chúng ta nên về rồi." Tôi lên xe của Lục Văn Chu, Lục Liên Phong cứ ngỡ tôi đang dỗi. Anh ta cũng chen lên xe theo. Trên xe, tôi và Lục Văn Chu nắm tay nhau suốt cả quãng đường, chỉ là Lục Liên Phong không nhìn thấy thôi. Anh ta vẫn cứ ngồi đó lải nhải không ngừng. Tôi coi như không nghe thấy gì hết.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao