Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 6

Để dỗ dành tôi, Lục Liên Phong muốn đốt pháo hoa mừng tôi trên khắp cả thành phố. Đây là lần cuối cùng. Nếu anh ta lại chọn Phó Nguyên mà bỏ rơi tôi, tôi sẽ không thèm anh ta nữa. Đàn ông đẹp mã trên đời này thiếu gì. Lục Liên Phong anh không biết trân trọng tôi, tôi sẽ đổi một người bạn trai khác biết trân trọng tôi hơn. Màn đêm buông xuống. Từ tòa cao ốc tôi đang đứng có thể phóng tầm mắt bao quát cả thành phố. Tôi đợi Lục Liên Phong đến. Nhưng anh ta vẫn không xuất hiện. Tôi chỉ nhận được bó hoa anh ta đặt giao tới. Tôi gọi điện thoại cho anh ta, hỏi xem ý anh ta là thế nào. Đầu dây bên kia vô cùng náo nhiệt, tiếng cười đùa nói chuyện của đám nam thanh nữ tú truyền lại rõ mồn một. "Diệp Lăng, Nguyên Nguyên mở tiệc rồi." "Là bạn của em ấy, tôi không thể không đi." "Pháo hoa sẽ được bắn đúng giờ thôi." "Coi như đó là lời bù đắp của tôi dành cho cậu." Phó Nguyên luôn có hàng trăm lý do để gọi Lục Liên Phong đi. Lần nào anh ta cũng bỏ mặc tôi để đi cùng cậu ta. "Chỉ một lần này thôi mà, sau này chúng ta còn nhiều cơ hội bên nhau, chẳng phải sao?" Không có sau này đâu, đây là lần cuối cùng rồi. "Thế nhé, tôi cúp máy trước đây." Lục Liên Phong ngắt điện thoại. Tôi cô độc ngồi trước bàn ăn, nhìn một bàn thức ăn thịnh soạn chưa hề được động tới. Tiếng pháo hoa nổ vang, những sắc màu rực rỡ thắp sáng bầu trời đêm. Cảnh tượng rất đẹp, nhưng lại hoàn toàn trái ngược với tâm trạng của tôi. Nghẹn lòng. Khó chịu. Có người đặt tay lên vai tôi. Là chú út của Lục Liên Phong. "Tôi đã nói rồi, Tiểu Phong không đáng tin, bây giờ đã chết tâm chưa?" Tôi tủi thân ôm chầm lấy chú út. Người đàn ông này sẽ không phụ lòng tôi, lại còn mạnh mẽ hơn Lục Liên Phong nhiều. Lục Liên Phong không phải lương phối của tôi. Đã đến lúc phải buông tay rồi. Có lẽ tôi có thể thử chấp nhận Lục Văn Chu. Lục Văn Chu lau đi những giọt nước mắt nơi khóe mắt tôi, chú cúi đầu đặt một nụ hôn lên trán tôi. "Đừng khóc, vứt bỏ được rác rưởi thì cậu nên vui mới phải." "Từ nay về sau, hãy để tôi chăm sóc cậu, che chở cho cậu." "Lục Văn Chu tôi tuyệt đối không bao giờ hai lòng." "Sẽ chỉ một lòng một dạ tốt với mình cậu thôi." Lục Văn Chu tuổi trẻ tài cao, có tài, có tiền, lại có cả nhan sắc. Lục Liên Phong chẳng có điểm nào so bì được với chú cả. Đổi một món đồ tồi lấy một món đồ cực phẩm, xem ra tôi lời to rồi. Nghĩ vậy, lòng tôi cũng thấy dễ chịu hơn đôi chút.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao