Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 2

Đúng là nói nhăng nói cuội, Công bộ xin bạc thì y phê chuẩn rõ nhanh, Cung Thừa Hòa của Hoàng đế chưa tu sửa xong cũng liền rót ngay ba trăm lượng xuống. Đến lượt ta thì lại bảo hết bạc. Đây chẳng phải là cố tình nhắm vào ta sao? Ta xòe năm ngón tay ra: "Năm trăm lượng, một đồng cũng không được thiếu." Tạ Cẩn An dùng những ngón tay thon dài gõ nhịp xuống mặt bàn: "Quốc khố một đồng cũng không chi ra được đâu. Đừng nói tới bổng lộc trong quân đội, đến ngay cả quan viên dưới hàm Nhị phẩm ở chốn kinh kỳ này cũng đã nửa năm rồi chưa được phát bổng lộc kìa." Ta mỉa mai: "Kẻ bán mạng làm việc thì không chịu trả tiền, Công bộ muốn tu sửa đại điện, ngươi vung tiền ra lại sảng khoái gớm nhỉ." "Đại điện mà bị chậm tiến độ, Thánh thượng sẽ nổi giận. Ba trăm lượng kia cho dù có bóp mồm bóp miệng tiết kiệm được, cũng chẳng tới lượt Binh bộ húp đâu." "Mẹ nó không có tiền thì ngươi nói làm cái quái gì." Ta toan đứng dậy phủi đít rời đi. Tạ Cẩn An lại lên tiếng: "Quốc khố không có bạc, nhưng ta thì có." Ta lập tức đặt mông ngồi xuống lại. Tạ Cẩn An bật cười thành tiếng, chắc mẩm là đang cười nhạo ta là kẻ không có xương cốt. Y chống cằm, ánh mắt tựa như bàn tay vuốt ve tỉ mỉ khắp khuôn mặt ta. "Lệ Tướng quân chỉ cần ngủ cùng ta một đêm, ta trả ngươi một trăm lượng. Có thể lấy đi được bao nhiêu, chỉ đành xem bản lĩnh của ngươi thôi." Ta tức đến mức bật cười, thật sự chỉ muốn giáng cho Tạ Cẩn An một bạt tai thật kêu. "Tạ Cẩn An, ngươi thấy ta giống loại người hèn hạ rẻ mạt lắm sao?" "Sắp sang đông rồi, đám tướng sĩ dưới trướng ngươi vẫn đang há mồm chờ khoản tiền này để may áo rét, qua năm mới đấy." Tạ Cẩn An không nhanh không chậm phân tích thế cục cho ta: "Trong cái kinh thành này, ngoại trừ ta ra, sẽ chẳng có kẻ nào chịu bỏ ra số tiền lớn như thế để giải vây cho ngươi đâu." "Lệ Quân, ngươi suy nghĩ cho kỹ rồi hẵng nói." Y dừng lại một nhịp rất đúng lúc: "Ngủ hay không ngủ cùng ta, có lấy hay không lấy món bạc này." Ta vồ lấy chén trà trên mặt bàn, quăng thẳng vào mặt y: "Cái đồ đoạn tụ chết giẫm nhà ngươi, ngứa ngáy thì vác xác đến Nam Phong quán, bớt ở đây phát dâm với lão tử đi!" Ta vô cùng có cốt khí mà hậm hực bước xuống xe ngựa. Bị cơn gió bấc tạt qua khiến ta rùng mình tỉnh táo lại. Thế rồi đi được trăm bước, ta lại tẽn tò quay trở về. Cỗ xe ngựa của Tạ Cẩn An vẫn đậu nguyên tại chỗ. Ta vén rèm xe lên, chỉ thấy Tạ Cẩn An đang cầm chiếc khăn tay ấn lên vết thương trên trán, chậm rãi nâng mắt lên, lặng lẽ nhìn ta. Chẳng nói chẳng rằng, nhưng lại tựa như đã nói muôn vàn lời. Y đã nắm chắc mười mươi việc ta chẳng thể nào bỏ đi được. Ta cắn răng lên tiếng: "Tạ Cẩn An, một lần một trăm lượng, nếu ngươi dám lừa ta, ta thề sẽ lột da ngươi." Tạ Cẩn An cười nhẹ một tiếng, vứt bỏ chiếc khăn trên tay, đột nhiên rướn người tới, túm lấy cổ áo ta rồi hung hăng đập môi y lên môi ta. Ta sững sờ trong chốc lát, rồi lập tức dùng sức đè mạnh y xuống, bước hẳn lên xe ngựa, bàn tay to lớn bóp chặt lấy gáy y mà điên cuồng cắn mút. Ta nghe thấy nhịp thở của y đang dần trở nên nặng nề. Y đưa tay xoa nắn thắt lưng ta, nỉ non gọi thầm: "Quân Nô." "Quân Nô của ta." Bàn tay lạnh cóng của y đã được ta ủ ấm. Tưởng chừng như cả cái trái tim lạnh lẽo ngàn năm không tan kia cũng đã nóng lên theo, y ghé sát tai ta cất giọng run rẩy. "Làm Tam gia nhớ chết đi được..." Thì có cái quái gì mà nhớ nhung chứ? Năm xưa khi ta quỳ gối trước cổng phủ Quốc Công, dập đầu đến mức chảy cả máu, y cũng có thèm bước ra nhìn ta lấy một cái đâu. Ta vùi mặt vào hõm cổ của Tạ Cẩn An, cắn mạnh xuống phần gáy của y cho đến khi máu tươi ứa ra đầm đìa. Chợt có một khoảnh khắc, ta thật sự chỉ muốn cắn chết y cho xong. Ta hận Tạ Cẩn An. Từng yêu sâu đậm bao nhiêu, thì giờ đây lại hận thấu xương thấu tủy bấy nhiêu. 3 Năm ta mười sáu tuổi, ta làm mã phu trong phủ Quốc Công. Ngày hôm ấy, có vị khách quý đem tặng một con liệt mã Tây Vực. Sau khi tân khách ra về hết, Tạ Cẩn An mới thong thả xuất hiện ở trường đua ngựa. Lúc bấy giờ vừa chớm qua dịp cuối thu, ta đang ngồi xổm tắm cho ngựa, nóng đến đổ mồ hôi ướt sũng, liền dứt khoát cởi phăng áo ngoài, để trần nửa người trên. Tạ Cẩn An khoác trên người tấm áo choàng lông chồn tía dày cộp, ôm chặt một chiếc lò sưởi ấm tay, lười nhác tựa người vào lan can quan sát. Ban đầu là xem ngựa, nhưng về sau lại chuyển sang nhìn ta. Tối hôm đó, ta được đám sai vặt dẫn thẳng đến trước mặt Tạ Cẩn An. Ta quỳ rạp trước sập gối của y, kính cẩn gọi: "Lang quân." Tạ Cẩn An tựa người trên sập, dùng mũi chân nâng cằm ta lên, nhíu mày ghét bỏ: "Đi tắm rửa cho sạch cái mùi ngựa trên người đi." Người ta nồng nặc một mùi mồ hôi chua tanh, nhưng Tạ Cẩn An lại tỏa ra mùi hương thoang thoảng. Đến ngay cả đôi chân kia, cũng phảng phất mùi thơm. Không những thơm, mà lại còn trắng muốt.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao